- Không thể đánh cuộc với ông được bởi vì chính tôi cũng nghĩ thế.
- Khổ một nỗi là tôi đang cần tiền mà không biết kiếm đâu ra. Có lẽ hắn ta
sẽ chịu lấy giấy biên nợ của tôi đấy nhỉ?
- Ông khỏi phải bận tâm chuyện đó.
Thuyền trưởng Blood nhìn chằm chằm vào bộ mặt thô lỗ, gian manh của
đại tá. Đại tá mỉm cười quá mức hồ hởi. Tuy thế nụ cười cũng không gây
được thiện cảm.
Nhưng nụ cười cũng hoác ra và đầy vẻ thân thiện.
- Ông có thể an tâm ăn nghỉ được, thưa ông. Bao giờ thiếu tá Macartney
quay lại tôi sẽ dàn xếp việc này với hắn ta cho.
- Ngài dàn xếp được chứ? Ngài sẽ nộp tiền giúp tôi à?
- Tôi còn nợ ông hơn thế nhiều, thuyền trưởng thân mến ạ.
Thuyền trưởng Blood liếc nhanh mắt đánh giá ngài đại tá, sau đó cúi chào
và bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng những lời lẽ hoa mỹ nhất. Một sự
rộng lượng như vậy thật khó mà tin được. Còn từ mồm tay cờ bạc bán trời
không văn tự bị con nợ săn như săn chồn thì nó lại còn khó tin hơn, và có ai
bập phải miếng mồi ấy thì bập, chứ nhất định không phải là thuyền trưởng
Blood kinh nghiệm đầy mình.
Ăn uống lấy sức xong, tuy mệt mỏi nhưng Blood vẫn nằm mãi không ngủ