ngài đã làm tất cả những gì có thể ở cương vị mình, tuy nhiên ngài vẫn cho
là còn chưa đủ. Don Pedro có để ý đến dãy lũy ngài mới dựng lên ở đây
không? Công trình phòng thủ này đã sắp hoàn tất, ngay cả tên thuyền
trưởng Blood trùm cường khấu vị tất đã dám cả gan bén mảng đến vuốt râu
ngài. Ngài đã cho tên tướng khét tiếng ấy biết rằng trêu vào ngài không
phải chuyện đùa. Cách đây mấy hôm một toán hải tặc của hắn đã cả gan đổ
bộ lên phía nam đảo. Nhưng quân của Don Jayme đã phòng bị đâu đấy.
Chính ngài vẫn thường xuyên đôn đốc việc này. Một đội mã binh đến rất
kịp thời đã đánh tan bọn cướp. Cứ nhớ đến chuyện đó, Don Jayme lại thấy
hào hứng không sao kìm nổi và ngài bật cười hô hố. Don Pedro cũng lễ độ
cười theo, rồi bày tỏ lòng tò mò đúng mực, chàng ta lịch sự nài quan thống
đốc kể tiếp.
- Hẳn là ngài đã hạ thủ cả bọn không sót mống nào? - Chàng ta hỏi, giọng
có vẻ khinh bọn cướp ra mặt.
- Tạm thời thì chưa. - Xem chừng quan thống đốc đã nhấm nháp trước cái
thú tàn bạo sắp đến. - Nhưng cả sáu tên bị bắt tôi đã cho nhốt kỹ rồi. Nhưng
tôi còn chưa quyết nên xử trí chúng thế nào cho khoái. Có lẽ treo cổ tuốt là
hơn. Hay là cho lên dàn lửa để sáng danh Chúa. Dù sao bọn này cũng là
bọn tà đạo ấy mà. Để tôi bàn thêm với Frey Alonso xem sao đã.
- Chà, chà,- Don Pedro tặc lưỡi, hình như đã chán không muốn nghe
chuyện bọn cướp biển. - Vậy quan thống đốc đã vui lòng nghe tin tôi muốn
báo đây chưa?
Quan thống đốc bực mình vì bị cắt ngang bài diễn thuyết huênh hoang
tràng giang đại hải, ngài đành cau có nghiêng mình trước vị sứ thần của
Hoàng thượng.
- Xin tùy ý ngài, - quan thống đốc lạnh lùng thốt lên.
Nhưng Don Pedro kiêu kỳ dường như không nhận thấy vẻ bực bội của quan
thống đốc. Chàng ta móc trong túi chiếc áo sang trọng của mình ra một tờ
giấy gấp nhiều lần và một túi da nhỏ dẹt.
- Trước hết tôi phải giải thích để đức ông thống đốc rõ tại sao những vật
này lại đến tay đức ông không được mắt như vậy. Lúc nãy tôi đã có vinh
hạnh được thông báo - nhưng hình như quan lớn không để ý thì phải - rằng