này thế nào?
Don Jayme trề môi đăm chiêu.
- Mãi đến giờ tôi còn chưa quyết nên đem chúng ra treo cổ hay giao cho
Frey Alonso để hỏa thiêu như những kẻ tà đạo. Hình như tôi đã nói với ngài
rồi thì phải.
- Vâng, đúng thế, nhưng mà lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng trong bọn họ có
cả Wolverstone. Kiểu này phải tính cách khác mà thôi.
- Tại sao chứ?
- Đấy, ngài thử nghĩ xem! Nghĩ cho kỹ nhé. Chỉ cần nghĩ một tí ngài sẽ
hiểu ra ngay là cần phải làm gì. Chuyện đó đã rõ như ban ngày rồi.
Don Jayme nghe rồi bắt đầu bóp trán suy nghĩ. Sau đó ngài nhún vai.
- Mẹ khỉ, cái đó có lẽ ngài thì rõ ràng thật nhưng với tôi thì thú thật là ngoài
thòng lọng với dàn hỏa ra tôi chịu chẳng còn thấy cách nào nữa cả.
- Rốt cuộc thì cũng sẽ đến cách ấy thôi. Hoặc cái này, hoặc cái kia. Nhưng
không phải ở Porto Rico này. Làm thế quả thực là quá xoàng so với những
chiến tích vinh hiển của ngài. Xin ngài hãy gửi bọn tội đồ này về Tây Ban
Nha, Don Jayme ạ. Hãy gửi chúng cho Đức Hoàng thượng để chứng tỏ
lòng tận tụy mà nhờ đó ngài đã xứng đáng được Người ban thưởng. Hãy để
nó là một bằng chứng cho thấy ngài hoàn toàn xứng đáng với ân huệ cao
quý kia và thậm chí với những ân huệ to lớn hơn nữa trong tương lai. Như
vậy là ngài bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với nhà vua đấy.
Don Jayme cấm khẩu mất một lúc, mắt trố ra vì ngỡ ngàng và đắc chí. Mặt
ngài đỏ dần lên.
- Trời đất ơi, tôi thì tôi chịu không thể nghĩ ra thật. - Cuối cùng ngài mới
lắp bắp nói.
- Chẳng qua là do ngài quá khiêm tốn đấy thôi.
- Chắc là thế, - Don Jayme tán thành.
- Nhưng bây giờ hẳn ngài đã rõ rồi chứ?
- Ồ vâng, bây giờ tôi rõ rồi. Nhà vua chắc phải bàng hoàng.
Nhưng cha Alonso thì ỉu xìu. Cha đã mơ ước mãi cuộc hỏa thiêu này. Còn
Doña Hernanda thì lạ nhất là sự thay đổi bất ngờ của ông anh họ: không
biết vẻ ngạo mạn khinh thị của chàng biến đâu mất rồi, tại sao tự dưng