phát triển phồn vinh, hơn là thông báo về một thành trì
chiếm được, hay bị triệt hạ tan tành…”
Bức thư này là của một Đô đốc hải quân Pháp, tổng chỉ huy đạo
quân viễn chinh gửi cho Bộ trưởng của ông là Chasseloup-Laubat,
ngày 14/4/1862. Bức thư đó của Bonard đến Sài Gòn thay cho
Charner, không theo phong cách quen thuộc của các báo cáo. Nó bộc
lộ rất cụ thể tính cách cũng như ý đồ của người viết, tức chính
người đã xin được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy quân đội tại Nam Kỳ.
Những mục đích đầu tiên đã đạt. Đạo quân viễn chinh cần được
nghỉ ngơi trước khi tiến hành những chiến dịch khác; những vùng
chiếm đóng cần được tổ chức lại để khai thác những lợi ích đầu
tiên.
Cũng như những người trước ông, Bonard đã được Napoléon III
ban cho toàn quyền hành động, qua bức thư đề ngày 19/8/1861.
“… Vì mong muốn thấy được lập lại và củng cố những mối
quan hệ hữu nghị và tốt đẹp bị gián đoạn giữa đế quốc Pháp
và vương quốc Nam kỳ, ta cho rằng phương tiện bảo đảm
nhất để đạt tới kết quả đó là gửi sang tại chỗ một trong những
tướng lĩnh giỏi nhất của hải quân, mà về mặt này, đã hoàn
toàn nắm chắc những ý đồ của ta.
Vì mục đích ấy, tin tưởng hoàn toàn khả năng, ở sự khôn
ngoan, ở sự nhiệt tình và sự tận tụy của ông Phó Đô đốc
Bonard,… ta bổ nhiệm ông và đặt ông làm phái viên đặc mệnh
toàn quyền của ta, nhằm mục đích đưa ra giải quyết những
chuyện bất bình mà chúng ta cần trách cứ phía chánh phủ An
Nam, và nhận được sự đền bù thỏa đáng về những hành vi
khủng bố chống các giáo sĩ để xây dựng một quy chế ổn định
và thường trực về những quyền lợi tôn giáo, chính trị và mục