giao phó vào tay các khanh. Các khanh phải xác định đinh ninh
như vậy và dù bất cứ vì lý do nào và bất cứ giá nào cũng
đừng đi chệch cái chương trình đã vạch. Các khanh đi! Và cầu
trời cho những lời ước nguyện của Trẫm luôn luôn theo bước các
khanh! Cầu mong cho hai khanh được sớm trở về, đầy vinh
quang vì đã bảo vệ danh dự của non sông và gìn giữ được sự vẹn
tròn lãnh thổ. Đây là lời cầu chúc duy nhất của Trẫm cho các
khanh trước lúc lên đường”
Với một đoàn tùy tùng gồm 100 lính thân binh, phái đoàn Việt
Nam đến Sài Gòn 26/5 trên một chiếc thuyền mành do tàu
“Forbin” kéo. Phái đoàn được đón tiếp chính thức bởi đại úy hải
quân Rieunier và thiếu tá Olabe.
Số tiền bảo lãnh 100.000 quan đã được giao nộp. Hôm sau là lễ
đón tiếp chính thức và trình quốc thư của hai sứ thần đặc mệnh
toàn quyền mà người ta coi như một nghi thức thông thường chẳng
mấy ai để ý.
Các cuộc thương thuyết bắt đầu ngay từ hôm 28/5. Được
Bonard chỉ đạo khẩn trương, ngày 03/6 thương thuyết xong. Ngày
5/6/1862, tại Camp des Lettres - Sài Gòn đã diễn ra cuộc trao đổi sơ
bộ các chu kỳ vào bản hiệp ước.
Ông Đô đốc có thể hoàn toàn thỏa mãn: những mục đích mà đã
tự đích thân ông đề nghị trong bức thư ngày 14/4 đã đạt. Tuy nhiên
ông cũng chẳng được hưởng một vinh quang bất diệt từ việc ký kết
đó – còn lâu – bởi cách ông dắt dẫn những cuộc thương thuyết đó
sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện phiền phức đủ loại.
Dĩ nhiên, việc ký kết hiệp ước này vọng về triều đình Huế, làm
dội lên những phản ứng hoàn toàn khác.