Như người ta có thể dự đoán trước, sau khi đã “dâng hương” cho
bản hiệp ước “của mình” và khoác cho nó mọi tính chất ưu việt và
quả thật có nhiều ưu việt “cho” nước Pháp, Bonard kết luận bằng
cách tự mình trả lời lấy cho mình những câu hỏi tự ông vừa đặt ra
trên đây.
“Giải pháp thứ nhất biến thành con số không mà không một
chút đền bù bao nhiêu công lao nặng nhọc từ ngày đầu chiến
tranh của các quân viễn chinh cùng những số tiền chi phí
khổng lồ dành cho cuộc chiến tranh đó.
Giải pháp thứ hai thu vào cho ngân khố một số tiền, tuy khá
lớn, nhưng so với số tiền xuất ra thì chẳng là bao; ngược lại,
nó xóa sạch mọi kết quả tinh thần – những kết quả này
không thể coi là điều không giá trị trong việc tăng cường ảnh
hưởng chúng ta tại Viễn Đông.
Giải pháp thứ ba kéo theo sự sụp đổ của bản hiệp ước, sự tiếp
diễn chiến tranh, sự cần thiết phải tiến hành những cuộc
chinh phục mới, nói tóm lại là nó dẫn đến những bất ngờ quy
mô lớn mà bản hiệp ước đang tạm thời giải thoát được cho
chúng ta.
Giải pháp thứ tư đòi hỏi phải có những hy sinh mới, nhưng có
thể dẫn đến kết quả là tổ chức và sử dụng được cái xứ rộng lớn
mà vũ khí đã may mắn đặt vào tay chúng ta. Những hy sinh
này rất cần thiết để duy trì ở mức độ rất cao ảnh hưởng
đến chúng ta đã gây dựng tại Viễn Đông, bằng không sẽ
thấy còn bao nhiêu máu và tiền bạc đổ ra nữa, thêm vào số
tiền bạc đã mất, hòng duy trì những biện pháp nửa vời mà
chúng ta chẳng hy vọng gì trước mắt hoặc trong tương lai”
.