“Tôi không có ý định đi sâu vào những lý do riêng đã khiến Nữ
hoàng từ bỏ việc chiếm đóng đất đai xứ này. Vì vậy tôi chuyển
sang chứng minh những cái lợi chúng ta giành được qua bản
hiệp ước, mà khi ký kết tôi đã theo đúng các chỉ thị ngày
22/9/1861, điều chỉnh lại những chỉ thị ngày 25/2/1860.
Xuất phát từ những chỉ thị đó, tôi chỉ có khả năng yêu sách:
1/ Bảo vệ cho các giáo sĩ được an toàn và được tự do ở trên đất
nước An Nam, nơi nào thuận tiện cho họ.
2/ Bồi thường chiến phí.
3/ Quy định những điều kiện thương mại có lợi ngang nhau,
cho Tây Ban Nha cũng như cho Pháp.
… Những điều kiện quy định trong điều khoản VIII có thể là
đầy đủ cho việc rút quân Tây Ban Nha ra khỏi Nam kỳ một
cách vinh dự. Binh sĩ của chúng ta qua đây nhằm trả thù cho
những người tuẫn tiết vì đạo, giải phóng người Kitô giáo khỏi
những hành vi cấm đạo dã man mà họ phải chịu, dựng cây
thánh giá lên và xây đắp lâu đài Kitô giáo.
Cái đó và chỉ cái đó thôi là lý do của cuộc viễn chinh, là mục
đích duy nhất mà ngọn cờ và quân đội chúng ta theo đuổi. Và
những mục tiêu cao thượng này đã đạt, vì trên đất nước An
Nam cây Thánh Giá, chân lý và nền văn minh thực sự vẫn tồn
tại…”
Như người ta thấy, đây là một lời biện hộ có tác dụng làm cho
người ta nghĩ tới những lời phê phán mà viên toàn quyền đã phải
chịu của những người không nắm được sự thực về những việc ông
đã làm, không thành công, trong suốt thời gian cuộc viễn chinh,