phải là để có một cuộc ngưng chiến; Page đã chứng minh điều đó,
ngay sau khi chiến dịch Trung Quốc kết thúc, bằng cách tập
trung lực lượng đánh lại kẻ mà y đang thương lượng.
Hầu như trong toàn bộ thời gian chiến dịch, triều đình Huế
cứ phân vân như thế ấy, do dự trước kẻ xâm lược, để mất bao
nhiêu thời cơ thuận lợi để tống cổ kẻ thù đi. Người Việt Nam chỉ
biết tiếc những khuyết điểm tai hại đó của triều đình, do sự bất
đồng ý kiến giữa các quan đại thần, mà lòng yêu nước được nhân
dân thừa nhận không một chút nghi ngờ. Khi quân Pháp trở lại Sài
Gòn với thế mạnh và đánh bại quân Việt Nam, thì Tự Đức, dù
muốn xuất phát từ một thế mạnh để điều đình trong những
điều kiện tốt nhất, cũng đã quá muộn. Những cuộc tranh luận ấy
đã tạo ra một không khí lo âu trong cả nước.
Thế rồi một lần nữa, triều đình lại chủ trương một chính sách
đầu hàng, nó nhắc nhở lại những thời kỳ đen tối của thế kỷ trước.
Tự Đức, lâu nay luôn luôn từ khước cuộc đấu tranh vũ trang
trong lúc có cơ hội thuận lợi nhất, đến ngày lại cầu xin được
“chuộc lại” ba tỉnh Nam Kỳ đã bị Pháp chiếm với thái độ quá khiêm
tốn, khiến cho Pháp từ chối, âu cũng là điều dễ hiểu. Cả Tự Đức,
cũng sẽ ghi lại tên mình vào lịch sử một cách đáng buồn. Trong hoàn
cảnh hiện tại, nhà vua đánh mất tín nhiệm của thần dân. Ai ai cũng
coi triều đình Huế như một triều đình xa lạ. Người ta sẽ thấy
toàn cả đất nước: các bậc sĩ phu, các hàng chức sắc, dân chúng, nổi
dậy chống lại triều đình và những phường phản quốc.