đề cử một người khác có khả năng bảo đảm cho họ đạt tới mục
đích hơn, nếu như người đó lật đổ được ông vua đương vị.
Một số trong bọn họ, nhằm mục đích chiếm ngôi, đã viện cớ
rằng vua Gia Long đã chỉ định kế ngôi mình, không phải con
trai đầu lòng mà là người con trai thứ hai, như thông thường
các triều đại Viễn Đông vẫn làm. Các giáo sĩ vùng Hạ Nam kỳ
theo xu hướng này. Các giáo sĩ vùng đất của vương quốc An
Nam, lân cận Huế, nằm trung gian giữa Bắc kỳ với Nam kỳ,
còn đi xa hơn nữa trong việc phản đối tính chất chính thống
của chi nhánh hoàng gia đang trị vì. Ngay cả Gia Long, họ cũng
coi như một kẻ tiếm vị và họ đã tìm một người con cháu nhà
Lê, mà các vua biến chất thành hạng ‘vua lười’, đã bị một ông
thừa tướng lật đổ.
Tôi nghĩ rằng các tu sĩ dòng Dominicain Tây Ban Nha, còn
hăng hái và cực đoan hơn cả những giáo sĩ Pháp, đều đã liên
quan với những phe đảng ấy.
Một người con cháu nhà Lê, thật hay giả, đã được đón nhận tại
các nhà dòng Trung Quốc và sau khi đã giày vò hành hạ anh
ta trăm đường, đến mức bắt anh ta làm người gác cổng của
nhà dòng; các giáo sĩ cấp trên ấy dự định dựng anh ta lên
ngôi vua, vì tin tưởng họ vẫn có một ảnh hưởng sâu sắc đối
với anh ta, một khi họ thực hiện được dự định.
Trong tình thế hiện nay, dựa trên những lời nói và việc làm
của các tầng lớp giáo sĩ Pháp vùng Nam kỳ, họ đang cố
gắng từ bỏ những tham vọng chính trị của họ, vì họ hy vọng
rằng dưới ảnh hưởng sự chiếm đóng và sở hữu thuộc địa của
chúng ta, tuy chưa mang đến cho họ cái quyền uy tuyệt đối
của Giám mục Adran, ít ra cũng cho phép họ tỏ ra hài lòng
trong giai đoạn trước mắt. Vậy người ta có thể, bằng một