Khi giao cho tôi trách nhiệm thông báo cho Ngài quyết định
này, Bộ trưởng Ngoại giao chúng tôi có yêu cầu tôi trình bày
rõ với Ngài những lý vì sao chánh phủ của Hoàng đế chúng tôi
đã từ chối một sự cam kết mà chánh phủ hằng mong muốn,
và trở lại một cách đơn giản với Hiệp ước Sài Gòn ngày
5/6/1862.
Tôi xin được vinh dự trình bày với Ngài những lý do đó như
sau:
Mặc dù bản dự thảo hiệp ước giao cho sứ giả Pháp đã được
chấp bút theo những đề nghị của chính phái đoàn An Nam, nó
đã phải trải qua những cuộc thảo luận rất gay go mới được các
vị đại diện toàn quyền của triều đình Huế chấp thuận. Ông
Aubaret, với mục đích thuyết phục họ và không làm tan vỡ
cuộc đàm phán như Ngài biết, đã phải chấp nhận một vài sửa
đổi trước, rồi đồng ý đệ trình lên chánh phủ Pháp xem xét lại
một điều khoản mà ông ta thấy không thể tán thành và chịu
trách nhiệm.
Xét kỹ thì những phần điều chỉnh đối với bản dự thảo, đã tỏ
ra thay đổi nội dung nó quá mức vừa phải, sau khi đã có những
bằng chứng về thiện chí của nước Pháp đối với triều đình
Huế.
Như vậy, chúng tôi đã yêu cầu Vương quốc An Nam mở cửa
cho tất cả những người Pháp được ra vào với điều kiện duy
nhất là họ có hộ chiếu theo hình thức nhất định và giá trị bảo
đảm tính mạng, tài sản cho người mang hộ chiếu. Điều khoản
được ký kết tại Huế giới hạn quyền đi lại trong nước đối với
những người phải cư trú tại các tỉnh Gia Định và Định Tường,
hoặc tại các cảng Đà Nẵng, Balat và Quảng An, và chỉ cho phép
họ ra ngoài mua vài sản phẩm địa phương; ngoài ra lại còn