oán hận chuyện mất nước… Vì vậy, chúng tôi đã phải cởi mở
tấm lòng ra với Hoàng đế nước Pháp, để Người đoái thương
đến chúng tôi, nếu không được về mọi mặt, ít nhất về một
vài điều. Cũng như những điều thay đổi hoặc sửa lại trong
văn bản hiệp ước là nhằm đáp ứng những yêu cầu phong tục
tập quán và ngôn ngữ nước chúng tôi, sao cho bản hiệp ước trở
nên dễ hiểu đối với mọi người và không bị ai lý giải ngược lại.
Còn về vấn đề giảm xuống 40 năm số cống nạp hằng
năm và liên tục, thì chính chúng tôi yêu cầu như vậy bởi tài
nguyên của cải đất nước tôi dường như không thể hứa hẹn
nhiều hơn vậy được. Làm như vậy, chúng tôi muốn một lần
nữa tạo cho Hoàng đế Pháp một cơ hội mới để bộc lộ tấm lòng
đại lượng bất tận của mình, nhưng chúng tôi không hề có ý
định thay đổi, hoặc xóa bỏ những điều đã thỏa thuận lúc đầu,
giữa hai bên. Ông đại diện toàn quyền Aubaret đã hiểu điều
này, cũng như hai vị quan chức cùng đi với ông ta
; cả ba
người không hề tỏ ra bất bình; chúng tôi không muốn áp đặt
ý muốn của chúng tôi cho họ, dù rằng bằng cách nào.
Giờ đây, mọi sự vẫn y nguyên. Nếu các Ngài đồng ý trả lại
nguyên vẹn hay một phần đất đai ba tỉnh, thì chúng tôi xin
hết lòng cảm tạ. Nếu các Ngài không thể trả và nếu để tiếp
tục có những quan hệ hòa bình, chúng tôi phải trở lại với Hiệp
ướ
c 5/6/1862, thì chúng tôi vẫn biết ơn các Ngài, và sẽ vui lòng
làm như vậy.
Chánh phủ chúng tôi rất chân thực và thủy chung với những
cam kết của mình: không gì có thể làm cho quan hệ giữa chúng
ta bị đoạn tuyệt”.
Trước thái độ nô lệ lộ liễu và sự phục tùng mù quáng ấy, chúng ta
không ngạc nhiên khi thấy, ngay từ lúc đó, nước Pháp đã đổi giọng