Năm 1862, Hiệp ước Sài Gòn ký kết không đúng quy cách, nhưng
lần này vì nước Pháp có lợi trong đó nên tất cả đều được phê
duyệt. Khi người đồng ký nhận ra mình bị lừa phỉnh thì lập tức có
tối hậu thư buộc phải chấp nhận hiệp ước một cách khẩn trương.
Năm 1864, Hiệp ước Aubaret: nó bị “đào sâu chôn chặt” vì nước
Pháp công khai thừa nhận là nó chẳng có lợi lộc gì trong đó nên đành
lòng gửi “lời cáo phó” cho bên đồng ký. Nhưng trong hiệp ước đó,
lần đầu tiên có vấn đề chính thức nước Pháp vào sáu tỉnh Nam
kỳ.
Tuy Hiệp ước Aubaret không để lại dấu vết nào, nhưng cái ý
niệm ấy, nước Pháp vào sáu tỉnh Nam kỳ sẽ nhanh chóng vạch ra
một lối đi trong đầu óc những người lãnh đạo nước Pháp.
Vậy là chánh phủ Việt Nam, nhất là sau 1864, có cơ sở vững vàng
để đặt câu hỏi về giá trị những lời cam kết trịnh trọng mà nước
Pháp đã ký và về lòng trung thực của chánh phủ Pháp.