“… Chúng tôi đã trải qua giai đoạn khủng hoảng mà tôi hằng
lo sợ lâu nay: việc chiếm đóng ba tỉnh bao quanh thuộc địa,
ông Đô đốc đã chiếm không một khó khăn trở ngại nào.
Khi tin ấy đến kinh đô, nó gây nên một cảm giác rất nặng
nề và một cơn giận dữ dội. Ấy là đúng vào thời kỳ mà các vị,
sĩ tử họp nhau tại kinh thành để chuẩn bị thi, khoảng năm ngàn
người.
Người ta hăm dọa dữ tợn. Người ta nói người ta sẽ giết hết
chúng tôi, thiêu sống chúng tôi, người ta đã định ngày cho số
mạng chúng tôi, người ta nói thà là chết hơn là chịu phải một
cách nhục như thế, nhưng trước khi khởi chiến, phải loại trừ
những phần tử Kitô giáo theo Pháp, phải phân tán chúng nó,
phải giam cầm chúng nó, và thủ tiêu chúng nó.
Các sĩ phu viết thơ nặc danh lên án nhà vua và các quan lại là
hèn nhát, vì đã để cho tan nát giang sơn.
Để làm thỏa lòng những người yêu nước đó, nhà vua ra chỉ dụ
cho lệnh tuyển ở khắp các làng xóm, một đạo vệ quân quốc
gia đông đảo, và rèn đúc vũ khí.
Những người Công giáo bị loại ra khỏi đội vệ binh ấy tưởng
đâu người ta rèn vũ khí để tiêu diệt họ... Nhưng nhờ ơn Chúa,
chúng tôi chỉ phải trải qua một phen sợ hãi. Dần dà, phong
trào sôi nổi ấy lắng dịu xuống, và người ta chẳng làm hại
chúng tôi điều gì cả”
.
Trong suốt cả giai đoạn này, cái thuộc địa sẽ tìm cách “tiêu”
những đất đai mới chinh phục được.