báo cáo chi tiết kèm theo đề nghị khen thưởng
. Nhưng bức điện
ấy đi giữa đường thì bức điện khác của ông Bộ trưởng Hải quân, ngày
7/1/1874, đến:
“Sự kiện đáng buồn mà ông vừa thông báo xác minh những nỗi
lo sợ mà tôi đã bày tỏ trước đây với ông về nhiệm vụ của phái
đoàn cử ra Bắc kỳ mà tôi đã không ngăn cản được họ lên
đường.
Trước sự việc đã rồi, tôi chỉ muốn hy vọng rằng cái chết của
các sĩ quan ta hôm nay đã được trả thù và những quyền lợi về
danh dự cũng như ảnh hưởng của chúng ta, đã được bảo vệ
bằng một sự trừng phạt khẩn trương và nghiêm khắc. Tôi
nhắc lại ông rằng, trong tất cả mọi trường hợp cần phải
hành động hợp lực với các đại diện triều đình Huế.
Bằng tất cả mọi phương tiện, ông hãy cố gắng ký kết ngay
một hiệp ước, mà kết quả phải là sự rút quân ra khỏi thành Hà
Nội,bởi vì tôi xin nhắc lại với ông rằng, chánh phủ bắt buộc
một cách tuyệt đối, không thể có vấn đề một cuộc chiếm
đóng lâu dài, càng không thể là một cuộc chiếm đóng vĩnh
viễn, trên một bộ phận nào của đất Bắc kỳ.”
Paris vẫn luôn luôn tán thành đàm phán để ký kết với Huế một
hiệp ước, theo những điều kiện hai bên có thể chấp nhận được và
phù hợp với hoàn cảnh của nước Pháp lúc này tại châu Âu.
Những sự kiện vừa xảy ra tại Bắc kỳ càng xác nhận ý định này và
xúc tiến quyết định này. Dù muốn hay không muốn, lần này
Dupré phải cúi đầu tuân lệnh.
Vậy là giờ đây, mọi người đều tuyên bố đồng ý: không có một
cuộc chinh phục nào ở Bắc kỳ và phải giải quyết dứt khoát bản hiệp