ướ
c đã quá nhiều lần đình hoãn lại ấy.
Tất cả mọi người, không! Bởi các giáo sĩ không đồng ý và theo
đuổi tham vọng chiếm đóng Bắc kỳ. Ngày 25/12/1873, Giám mục
Puginier được tin rút quân, phản đối kịch liệt qua một bức thư gửi
cho Dupré:
“… Ông Garnier vì mục đích muốn tránh những loạn ly và giữ
gìn yên tĩnh. Đã khẩn trương tổ chức lại những vùng ông ta đã
chiếm theo yêu cầu của ông ta, một số rất đông người An
Nam tự nguyện ra làm những chức vụ khác nhau hoặc lập một
đội dân vệ… Do đó, chính những người này, cũng như một
phần lớn nhân dân, đã bị chánh phủ An Nam nghi kỵ. Nhất là
các giáo dân… Nhiều làng mạc của họ bị cướp phá và thiêu
hủy…
Đa số dân chúng đã vui mừng đón chào sự xuất hiện của lá cờ
Pháp, báo hiệu một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng. Uy tín
của nước Pháp đã lớn và vẫn còn lớn. Nhưng để duy trì uy tín
đó, cần phải đảm bảo cho tất cả những người dân bị nghi kỵ
đó được bảo vệ một cách tuyệt đối vĩnh viễn… Nếu nước Pháp
rút lui hoặc không hành động theo nhu cầu cấp thiết của
hoàn cảnh hiện tại, thì điều đó có thể dẫn tới sự tan vỡ của toàn
bộ những người dân Kitô giáo và sự đảo lộn cực kỳ nguy hiểm
trên đất nước này. Tất cả dân ấy đã vô cùng phấn khởi khi
phái viên của Ngài đến, sẽ mất hết lòng quý yêu khâm phục
nước Pháp và lòng quý yêu của họ có thể biến thành lòng căm
thù, nếu niềm tin tưởng họ đã đặt vào nơi nước Pháp, không
may kết thúc bằng một nỗi thất vọng chua cay… Trong hoàn
cảnh loạn ly và đe dọa hiện nay của đất nước, muốn cho sự
bảo vệ có hiệu quả thực sự thì cần thiết phải dựa trên một
quân số đáng kể, khoảng 1000 người và hai tàu thủy. Mục đích