Pháp không có nhiều hoạt động chính thức mà họ không muốn
nhờ. Họ thấy việc hợp lý nếu họ yêu cầu viên chỉ huy quân sự tỉnh
Quảng Đông là Phùng Tử Tài gửi quân sang tiêu diệt “đồng sự cũ”
của ông ta. Lý Dương Tài bị quân Việt Nam bắt năm 1879,và nộp cho
Trung Quốc.
Mặc dù đã trở thành quốc gia độc lập, Việt Nam vẫn luôn luôn giữ
thói quen mang tặng vật dâng biếu các hoàng đế Trung Quốc như
chúng ta đã thấy, đây chỉ là một “nhiệm vụ” lịch sử có mục đích duy
nhất là duy trì những quan hệ láng giềng tốt đẹp với nhau thôi.
Truyền thống này đã tồn tại thế hệ này qua thế hệ khác, Tự Đức
vẫn giữ, bất chấp hiệp ước ký kết với Pháp năm 1874, Việt Nam
dựa trên điều khoản “nước Pháp thừa nhận nền độc lập trọn vẹn
của Việt Nam”.
Sau bài học đau xót năm 1874, đáng lẽ phải tìm chỗ dựa về phía
nhân dân, phải tổ chức lại đất nước bằng cách mở cửa chào đón
những kỹ thuật phương Tây, theo gương Nhật Bản thì Tự Đức lại tiếp
tục hướng về nước Trung Quốc phong kiến, mặc dầu Trung
Quốc vừa bị người phương Tây cho những đòn thất bại “vang lừng”.
Việc quân chính quy Trung Quốc của các tỉnh biên giới giúp Việt
Nam đàn áp các đảng cướp của Lý Dương Tài, hoặc quân Cờ vàng của
Hoàng Sùng Anh, đã chứng minh điều đó.
TỰ ĐỨC HƯỚNG NHÌN VỀ TRUNG QUỐC
Năm 1875, sau khi Hoàng đế Trung Quốc Đồng Trị chết và
Quang Tự lên ngôi, Tự Đức thông báo cho các nhà chức trách Lưỡng
Quảng mà các quan hệ Việt - Trung tùy thuộc về ý định muốn cử
một sứ đoàn mang cống vật sang, vừa để chia buồn vừa để chúc