chính ông sẽ chủ trì cuộc hành quân này.
Ông đã biết quan điểm của chánh phủ nước Cộng hòa chúng
ta. Chánh phủ không muốn bằng bất cứ giá nào tiến hành
một cuộc chiến tranh chinh phục tại một xứ sở cách xa nước
Pháp bốn ngàn dặm. Chúng ta phải mở rộng và củng cố ảnh
hưởng của chúng ta tại Bắc kỳ và An Nam bằng chính trị một
cách hòa bình và thông qua phương pháp hành chánh. Biện
pháp mà chúng ta áp dụng ngày hôm nay căn bản là một biện
pháp đề phòng; cho nên ông chỉ được dùng sức mạnh trong
trường hợp tuyệt đối cần thiết và tôi trông chờ ở sự khôn
ngoan của ông để tránh được mọi bất ngờ, tuy rằng không
chắc chắn có thể xảy đến.
Ở
Hà Nội chúng ta không có đủ doanh trại để lưu trú cho 450
người; ông hãy xây dựng lấy một chỗ ở tạm thời cho họ.
“… Như ông biết, các trạm thuế quan nội địa do quân Cờ đen
thiết lập, đóng trên dòng sông Hồng và các nhánh của nó trái
với các hiệp định. Ông sẽ kiểm soát con sông và tôi nghĩ ông
nên đặt một đồn công sự tại cửa sông Lô, sẽ là điều rất có
ích…
“Chúng ta sẽ nói chuyện với các nhà chức trách Việt Nam để xin
nhượng một mảnh đất cần thiết, nhất định họ sẽ có những
nhận xét, đắn đo; họ sẽ đặt vấn đề hỏi ý kiến triều đình…
để trì hoãn. Ông sẽ bước qua cả chuyện ấy đi nếu một khi thời
cơ tỏ ra thuận lợi. Vả lại tôi vẫn tin là ông sẽ không vấp phải
một sự chống đỡ nào đáng kể.
Ông không được có những cuộc tiếp xúc nào, trực tiếp hoặc
gián tiếp, với quân Cờ đen… Trong trường hợp, không chắc