“Thưa ông, trước tiên tôi phải lưu ý ông về tính chất mật của
bức công hàm này… ‘Khi Đức vua quyết định tiến hành cuộc
viễn chinh theo yêu cầu của Giám mục Adran và giao trách
nhiệm cho bá tước Conway chỉ huy cuộc viễn chinh này, Đức
vua đã để cho vị tướng lĩnh ấy toàn quyền chủ động tiến
hành, hoặc hoãn lại cuộc viễn chinh, tùy theo tính chất của các
tài liệu mà ông ta có được về điều kiện dễ dàng nhiều hay ít
của cuộc viễn chinh và về sự lợi ích của một sự thiết lập như
thế…’. Yêu cầu ông đừng nói gì với Giám mục Adran về việc
Đức vua để cho ông Conway được tự do gác lại hoặc trì hoãn
ngày viễn chinh…”
Vài tuần sau, ngày 17/2/1788, Bộ trưởng Ngoại giao viết công
hàm cho đại sứ Pháp tại Tây Ban Nha La Vanguon, giao cho ông này
thông báo cho triều đình Tây Ban Nha biết quyết định của chánh
phủ Pháp sẽ tổ chức viện trợ cho Nguyễn Phước Ánh. Ông ta viết
thêm vào bức công hàm:
“Hoàng thượng sở dĩ quyết định như vậy không phải nhằm
chủ yếu là tạo một cơ sở thương mại ở vùng biển La Sonde, mà
trước tiên là nhằm ngăn cản các cường quốc khác, nhất là
nước Anh, thay chân vào chỗ chúng ta. Nếu họ đạt được mục
tiêu đó thì họ sẽ có được một vị trí rất thuận lợi, cho phép họ
ngăn cản sự thông thương bằng đường biển sang đất Trung
Quốc và đe dọa những thuộc địa của Tây Ban Nha và của Hòa
Lan tại vùng này.”
Và ông đã kết thúc với câu tái bút sau đây:
“Tôi có chiều hướng tin rằng những hoàn cảnh địa phương sẽ
tỏ ra bất lợi cho cuộc viễn chinh trước con mắt vị tướng ấy