(De Conway), đến chỗ có thể chắc chắn là nó sẽ không được
tiến hành”
.
Conway, lúc này đang bực dọc với Pigneaude Béhaine, hoặc e ngại
vì những thất bại mới đây của Pháp tại Ấn Độ đã gửi công hàm trả
lời Bộ trưởng ngày 15/3/1789, rằng Poulo-Condro chẳng mang lại lợi
ích gì khi mà cả công ty Ấn Độ, cả người Anh đã không thể đặt chân
lên cơ sở tại đó. Đà Nẵng, đối với ông ta, thì hoang vu quá không
người; muốn khai thác phải đầu tư vào đó những số vốn khổng
lồ và ông ta kịch liệt công kích tư cách cùng thái độ xử sự của vị
Giám mục:
“Người ta có thể tha thứ cho vị Giám mục Adran những giấc
mơ của một cái đầu cuồng nhiệt…
Những tính toán của ông ta cũng chẳng chính xác gì hơn những
điều ông quyết đoán. Ông ta đã dự trù chi phí cuộc viễn chinh
lên tới năm hoặc sáu trăm ngàn đồng quan Pháp; những món
chi tiêu sơ bộ đã lên tới một triệu. Cuộc viễn chinh mà thực hiện
sẽ tổn phí ít nhất gấp ba lần. Và cũng không phải dễ dàng
tính toán trước được mỗi năm chúng ta sẽ phải chi ra bao nhiêu
tiền nữa để giữ gìn và bảo vệ. Chẳng có gì dễ dàng bằng
chiếm cứ lấy đất Nam kỳ, hoặc một vị trí tốt, hay một cảng.
Nhưng, chi phí xây dựng và bảo quản liệu có được bù đắp lại
bằng những món lợi mơ hồ chỉ mới hứa hẹn suông trong
tương lai xa xăm? Những chỉ thị của Ngài là một lời báo trước
khá rõ ràng chưa phải lúc chi tiêu những món tiền lớn như
vậy…
Sự thận trọng trong các chỉ thị đó, thưa Ngài, ngày càng
thuyết phục tôi và đã đảm bảo cho tôi tránh được những hành
vi thiếu cân nhắc mà vị Giám mục đang muốn đẩy tôi vào;