tục được thảo luận và được “quyết” ngoài chính bản thân nó và giấu
nó.
Jules Ferry buổi đầu chưa vững vàng trên địa bàn Quốc hội và
sau đó chấp nhận trở lại với “chính sách nước đệm” đề nghị với
Trung Quốc lập ra một “khu vực trung lập”. Ông ta làm việc đó mà
không thèm hỏi ý kiến Việt Nam. Ngày 15/12/1883, ông viết thư
cho Tăng Kỉ Trạch.
“... 1. Chánh phủ Pháp cam kết sẽ không đóng một điểm nào và
không tiến hành một hoạt động nào trong vùng đất giới hạn,
phía Bắc bởi đường biên giới Trung Quốc và phía Nam bởi
một đường ……… đi từ một điểm ở bờ biển giữa vĩ tuyến 21 và
22 đến con sông Hồng, phía thượng nguồn của Lào Kay.
Về phần mình, chánh phủ Trung Quốc cũng sẽ cam kết
không chiếm đóng một điểm nào và không tiến hành một
hoạt động nào trong cùng vùng đất ấy.
Tại vùng đất này, việc cai trị của người An Nam vẫn được duy
trì. Ở đây không được xây dựng công sự. Nếu có những toán
quân vũ trang đến cư ngụ tại đó hoặc nếu xảy ra những vụ lộn
xộn làm ảnh hưởng đến nền trật tự an ninh của những vùng
xung quanh thì Trung Quốc và Pháp có thể cùng nhau, hoặc
riêng lẻ đưa lực lượng quân sự vào sau khi đã thỏa thuận nhất
trí với nhau về mục tiêu cũng như về quy mô của cuộc hành
quân. Những lực lượng ấy sẽ phải rút ngay ra ngay sau khi
mục đích đã đạt.
2. Thành phố Man Hao (Mạn Hảo!?), trên sông Hồng thuộc
tỉnh Vân Nam, sẽ được mở cửa cho sự buôn bán của nước ngoài
trong những điều kiện tương đương với các thành phố và