Trung Quốc rồi!” Không lưu ý đến câu than ấy, ông đại sứ Pháp
chỉ trả lời rằng việc Pháp chiếm đóng Bắc kỳ đã bao gồm ý nghĩa
là mở cửa sông Hồng cho việc buôn bán của tất cả các nước và bảo
đảm an ninh tuyệt đối cho việc buôn bán đó rồi.
Báo cáo sự kiện này với Quai d’Orsay, Waddington còn nói thêm:
“… Đây là lần đầu tiên mà Lord Grandville vô tình bộc lộ một
cách rõ ràng như thế cái tư tưởng ghê tởm của những nhà hoạt
động nhà nước Anh khi thấy chúng ta thiết lập được một vị trí
vững vàng trước một cửa ngõ của Trung Quốc”.
Ngày 11/12/1883, Jules Ferry điện cho Courcel, đại sứ Pháp tại
Berlin, tìm hiểu quan điểm của thủ tướng Bismarck đối với vấn đề
Bắc kỳ.
Trong cuộc hội đàm với Courcel, Bismarck đọc cho ông ta nghe
một bức điện của Hoàng thân Hohenlohe, đại sứ Đức tại Paris;
Hohenlohe đã thấy rằng Tăng Kỉ Trạch tỏ ra rất hoang mang trước
cái đa số đáng sợ mà Hạ viện đã dành cho việc biểu quyết cấp kinh
phí cho chiến dịch Bắc kỳ
. Nói chuyện với đại sứ Đức, ông đại sứ
Trung Quốc tỏ ra hy vọng rằng…
Một thắng lợi của quân đội Pháp tại Sơn Tây có thể khiến chánh
phủ Pháp sẵn sàng điều đình và ký hiệp ước. Đại sứ Trung Quốc
đồng thời cũng thăm dò ý kiến ông về một sự trung gian của Đức,
bởi vì ông ta nói, những quyền lợi của Đức có thể sẽ bị động chạm vì
cuộc chiến tranh Trung - Pháp, cuộc chiến tranh có thể gây ra
nhiều hậu quả phức tạp tai hại cho tất cả mọi người. Hoàng thân
Hohenlohe đã khéo léo lẩn tránh câu trả lời, chỉ nói một câu: Không
thừa nhận rằng quyền lợi của nước Đức có thể vì đó mà bị ảnh
hưởng.