được non sông này. Ngày nay, nó đang rơi vào thảm họa và
nước Pháp đã đặt nền bảo hộ của mình tại đây. Vậy thì sẽ là
điều hợp lẽ nếu nước Pháp tiếp tục bảo vệ cho lợi ích của con
cháu vua Gia Long; nước Pháp làm như vậy sẽ là một sự giúp
đỡ tận tình không chỉ đối với vị vua đầu tiên mà cả đối với vị
vua cuối cùng của triều đại…”
Từ ngày bị đi đày tại Pháp trở về, Phan Thanh Tôn sống chật vật
ở
Huế, vợ ông là họ hàng của Dục Đức, do đó mà ông có những tư
tưởng tiến công, tuy vậy chẳng có gì đáng sợ bởi ông ta bị mù cả hai
mắt.
Champeaux đã cho biên thư trả lời ông:
“… Nên giấu mình trong bóng tối mà cả xã hội lẫn số phận
đang đẩy ông ta vào, bởi vì chắc chắn là tôi sẽ bỏ rơi ông ta
cho sự xét xử của nhà vua nếu ông ta bị nguy cơ đó...”
Về phần Hiệp Hòa thấy mình bị đe dọa từ cả hai phía, trước
những âm mưu của những người xung quanh một bên và sự có mặt
của Pháp một bên, sẵn sàng nhận sự bảo hộ của Pháp để được yên vị
trên ngai vàng. Các đại thần không nhất trí với ông. Sau đó, thấy
các nhiếp chính đại thần càng ngày càng trở nên độc đoán, Hiệp
Hòa muốn gạt họ đi, bèn chỉ định Nguyễn Văn Tường làm Thượng
thư bộ Binh và Tôn Thất Thuyết làm Thượng thư bộ Lại nhằm
giảm bớt thế lực quân sự của Thuyết đi.
Hai ông đại thần nhiếp chính cảm thấy đứng trước một nguy cơ
có thể xảy đến, đã quyết định truất phế Hiệp Hòa luôn.
Khi Tôn Thất Thuyết chọn Văn Lãng, Nguyễn Văn Tường đã
bất mãn vì Tường là đại thần nhiếp chính số một, đã chuẩn bị
đưa lên ngôi con hoàng tử Mệ Mến, có người chị ruột là con dâu của