Tôi sẵn sàng làm tất cả nhân danh bình đẳng, nhưng tôi sẽ
không làm gì nhân danh các đặc quyền.’ (Thông tri của Paul
Bert ngày 30/6/1886).
Lời cảnh cáo không được người ta để vào tai và mấy năm sau
tại Bắc kỳ, ‘các nhà cai trị chịu trách nhiệm an ninh công cộng
tố cáo các giáo sĩ vì muốn khích lệ những tín đồ mới, đã
tuyên truyền cho họ rằng thời điểm của họ đã đến, rằng họ
sắp sửa lên cầm quyền và thu thuế các chức vụ sẽ được
chuyển giao cho người công giáo.’ (Chailley Bert, Thư từ)
Các Hội truyền giáo có tham vọng muốn độc quyền cai trị
các làng Công giáo ở Bắc kỳ. Trong một bức thư, công sứ
Bonnal giận dữ, viết:
‘Giám mục Puginier phàn nàn về sự khủng bố của các quan
lại. Chẳng qua là câu chuyện chú thỏ nhà đã bắt đầu.
Khi một giáo sĩ đã thiết lập được một xứ đạo trong một làng
rồi thì chuyện gì xảy ra? Người bản xứ từ chối không đóng
thuế, tuyên bố không thừa nhận chính quyền nào ngoài
chính quyền của ông giáo sĩ, là người đích thân dạy cho giáo
dân không thừa nhận chính quyền nào ngoài chính quyền của
giám mục; và cái mà Giám mục Puginier gọi là ‘sự khủng bố
của các quan lại’, chính là những cố gắng mà các quan lại
khốn khổ ấy bắt buộc phải thực hiện hòng thu thuế và khép
vào khuôn khổ chính quyền những người Công giáo bản xứ
đang trở thành láo xược không những đối với các quan lại An
Nam, mà cả với các nhà chức trách của Pháp.
Tại châu Á và châu Phi, cử chỉ thái độ của các giáo sĩ gây nên trong
lòng mọi người một sự nghi ngờ chính đáng