Bên cạnh những nguyên nhân chia rẽ nội bộ mà tôi hoàn toàn
không biết, có một nguyên nhân dưới đây, rất rõ mà tôi cho
là nguyên nhân cơ bản, tôi muốn nói đến tình hình hệ thống
tổ chức của hai hội truyền giáo ấy. Đúng thế, không ai
không biết rằng các hội truyền giáo của chúng ta ở Bắc kỳ
cũng như ở các thuộc địa khác, đều phụ thuộc vào một “Nhà
truyền giáo nước ngoài” chính, có trụ sở tại Paris, vừa chịu ảnh
hưởng của Tòa thánh (La Mã), vừa chịu ảnh hưởng rất cương
quyết của chánh phủ Pháp. Do đó, mọi sự việc đều phải thông
qua nhà nước và qua các giáo sĩ của chúng ta, y hệt như đối với
các giáo sĩ ngoài đời của chính quốc, chỉ ngoại trừ một vài
trường hợp hết sức đặc biệt mà thôi.
Với hội truyền giáo Tây Ban Nha thì không hề có chuyện,
chẳng những đối với chánh phủ Pháp mà ngay cả nội các
Madrid, vì một nguyên nhân đơn giản là giáo sĩ Tây Ban Nha
đều là những tu sĩ dòng Dominicains, ở Manila mà trụ sở
chính là ở La Mã và bề trên trực tiếp là Giáo hoàng.
Vậy là các giáo sĩ Tây Ban Nha gần như độc lập tuyệt đối, vì
họ có một mục đích chính đáng, đúng thế, nhưng thường là trái
ngược với những lợi ích thuộc địa của chúng ta, ví dụ:
1/ Họ muốn bảo đảm, bằng mọi biện pháp, cái uy tín của họ,
tại Viễn Đông, đang bị sự hiện diện tại Bắc kỳ của chúng ta làm
ả
nh hưởng một cách sâu sắc.
2/ Họ phục tùng hoàn toàn và trọn vẹn, với một tinh thần tôn
trọng tuyệt đối, tất cả mọi chỉ thị của La Mã.
3/ Họ có sự bảo đảm về quyền lợi vật chất tại Bắc Kỳ và tại
Manila.