đánh Ninh Bình. Tri châu Điện Biên Phủ và con trai là Điện Văn
Xanh sẽ từ phía thượng nguồn sông Hồng đổ xuống chiếm Tuyên
Quang và Sầm Cung Bảo thì chiếm phủ lị Lâm Thao.
Những kế hoạch được chuẩn bị chu đáo và tỉ mỉ ấy không may
đã bị người Pháp biết hết: Giám mục Puginier đã báo cáo hết sức
cụ thể trong từng chi tiết cho viên tướng chỉ huy đạo quân viễn
chinh, trong một bức thư ngày 6/11/1884. Viên tướng chỉ huy lập tức
cho bố phòng cẩn thận để đối phó với mọi bất trắc và xin thêm
viện binh.
Vậy là những chiến dịch quân sự lại bắt đầu trở lại dưới sự chỉ
huy của tướng Brière De L’Isle ngày 8/10/1884, Nigrier đã đẩy lùi
một đội quân Trung Quốc từ Quảng Tây đến, tại Kép (12 cây số
phía bắc thành phố Bắc Giang). Một đạo quân khác của Trung
Quốc đe dọa Tuyên Quang, do thiếu tá Dominé trấn giữ. Cuối
tháng 12, tướng Lewal, tân Bộ trưởng Chiến tranh, gởi viện binh
sang và lần này chính bộ Chiến tranh chỉ đạo chiến dịch. Đầu
tháng 2/1885, quân đội Pháp lại một lần nữa mở những cuộc tiến
công mới. Tuyên Quang được giải tỏa; Lạng Sơn bị đánh chiếm và
Nigrier theo lệnh của Paris, đang muốn gây áp lực cho những cuộc
điều đình đang được tiến hành với Trung Quốc, tiến quân vào
nội địa lãnh thổ Trung Quốc, nhưng không thể nào đóng quân lại tại
đây được vì vấp phải sự chống cự của những lực lượng đông hơn
gấp bội. Trong cuộc lui quân, Nigrier bị trọng thương; người thay
thế ông ta làm chỉ huy mất cả bình tĩnh, ra lệnh cho mạnh ai nấy
chạy bỏ thành Lạng Sơn ngày 28/3/1885.
Nước Pháp, chỉ trong 48 tiếng đồng hồ đã mất hết những
kết quả đạt được bằng những nỗ lực lớn đầy gian lao và của năm
tháng trời chuẩn bị. Đạo quân lại lui trở về nơi xuất phát, với một
tinh thần rã rời bại hoại, sau cái thất bại hoàn toàn vô nghĩa đó.