Trước ngày 5/7/1885 mà theo ý nghĩ của tướng Pháp phải dẫn tới
hoặc sự đầu hàng hoàn toàn, hoặc sự hủy diệt của chánh phủ Việt
Nam, Courcy mở một cuộc chiêu đãi quan trọng tại sứ quán. Tối
hôm 4/7/1885 ấy, y tuyên bố:
“…Tôi luôn luôn gặp may trên con đường sự nghiệp của tôi. Bất
cứ nơi nào tôi đi đến, ‘ngôi sao’ của tôi không bao giờ bị lu mờ.
Tôi thấy nó đang bừng lên một ánh sáng mới
Y rất tin chắc ở mình: ngôi sao của y vẫn chiếu sáng. Vì vậy,
một cuộc nổi dậy ở kinh thành Huế, theo y là hoàn toàn không thể
ngờ tới.
Trước thái độ thù địch rõ rệt của người đại diện nước Pháp và nguy
cơ khẩn cấp của một cuộc tấn công có thể xảy ra, chánh phủ Việt
Nam đã đi bước trước, khởi cuộc ngay trong đêm mồng 4 rạng ngày
mồng 5 tháng Bảy.
Quân đội Pháp đều đóng trại tại đồn Mang Cá, một cái đồn nhỏ
xây dựng cạnh thành. Cách khoảng 2 km, phía bên kia sông Hương, là
ngôi nhà của sứ quán Pháp; tại đây tối hôm ngày 4/7/1885, Courcy
mở cuộc chiêu đãi tất cả các nhà chức trách dân sự và quân sự Pháp.
Tôn Thất Thuyết ra lệnh cho một đội quân mai phục bên thành
và diệt hết tất cả các sĩ quan Pháp trên đường trở về đồn Mang
Cá, sau buổi chiêu đãi. Có phải viên đội trưởng quá sớm hay chuẩn bị
không đầy đủ chăng? Chẳng rõ. Chỉ biết một điều là những người
Pháp đều trở về nơi ở của họ nhẹ nhàng, chẳng gặp một trở ngại
nào. Quân đội Pháp có thể thoát chết nhờ một mệnh lệnh không
được thi hành, nếu không thì chắc chắn nó đã bị tiêu diệt. Và lịch
sử Việt Nam có thể đã đổi khác rồi.