Đến nửa đêm, mọi sự đều yên tĩnh. Bỗng đúng lúc trăng lặn,
khoảng một giờ sáng, một trận nã pháo đại bác vang lên dữ dội, tiếp
đó là ánh lửa cháy nhà; quân của em Tôn Thất Thuyết, là Tôn
Thất Liệt, tiến công vào các binh trại của quân Pháp và gây ra
những đám cháy khắp nơi.
Tôn Thất Thuyết biết rằng dàn trận đánh nhau thì khó mà
chống lại nổi quân Pháp; nhưng ông hy vọng rằng bằng một vụ
bạo động táo tợn, sau khi đã diệt được các sĩ quan đi dự chiêu đãi về,
diệt được viên tướng và cả bộ Tham mưu Pháp bằng cuộc tấn công
bất ngờ này thì quân Pháp có thể bị quét sạch ra ngoài biển khơi một
cách dễ dàng. Ông đã biết khá rõ những phản ứng của Paris sau vụ
rút lui Lạng Sơn nên ông hy vọng cuộc thất bại nghiêm trọng mới sẽ
kích động dân chúng Pháp nổi dậy và đòi quân Pháp triệt hồi khỏi
Việt Nam.
Mưu toan đã thất bại. Quân Pháp đã đương đầu. Tờ mờ sáng,
chúng xông lên tiến công vào một thành trì và cung điện đã bị
chiếm giữ, mặc dầu những người bảo vệ thành đã chiến đấu dũng
cảm đến cùng.
Từ lúc còn tinh sương, Thuyết và Tường đã xin với vua và các
hoàng hậu được phép đưa họ tạm lánh về Lăng Tự Đức, cách Huế
năm cây số, để tránh những chuyện lộn xộn. Năm giờ sáng, cả đoàn
xa giá của hoàng gia rời cung điện đi về chùa Thiên Mụ do Nguyễn
Văn Tường dẫn đường. Đến Kim Long, Tường được lệnh của Thái
hậu ở lại Huế để giải quyết một số công việc khẩn cấp, nhưng rồi
ông ta đã nhanh chóng theo kịp đoàn người đi trốn
. Tới chùa
Thiên Mụ, Thuyết cũng đã gặp đoàn người và dẫn đoàn lên đường đi
ra Tân Sở; lúc này Tường mới chia tay với đoàn.
Quân đội Việt Nam tan vỡ đã để lại cho quân xâm lược cả cung
điện lẫn kinh thành. Courcy làm chủ kinh đô Huế. Những thông báo