(1861-1867), hoặc việc khai kênh đào Suez (1869)… không phụ thuộc
vào một chính sách thuộc địa được xác định mà có tính chất rời rạc.
Sau khi đặt vững nền móng tại Algérie, mà lãnh thổ sẽ trở thành
một cái bệ thử máy cho sự nghiệp chinh phục thuộc địa, trong bốn
mươi năm (1830-1870), không theo một kế hoạch nào định trước,
nước Pháp sẽ đặt chân vững vàng lên châu Phi da đen, châu Đại
dương và Viễn Đông. Bên cạnh những dấu vết của lãnh thổ nguyên
sơ, một lãnh thổ mới cứ thế mà thiết lập và sẽ trở thành đế quốc
lớn thứ hai toàn cầu.