T
Chương II
CUỘC VIỄN CHINH PHÁP - TÂY
BAN NHA ĐÁNH CHIẾM NAM KỲ.
(1858-1862)
rái với dư luận lâu nay được công nhận, việc Napoléon III
quyết định can thiệp vào Việt Nam không phải là hậu quả của
cái chết của Giám mục Diaz Sanjurjo, thuộc dòng Dominicain
Tây Ban Nha, Khâm mạng Tòa thánh tại Bắc kỳ.
Ngay từ đầu năm 1856, Hoàng đế Pháp đã ủy nhiệm cho De
Montigny, người đã tạo nên khu Nhượng địa Shanghai (Thượng Hải),
lúc này đang nghỉ hè tại Pháp, tiếp xúc với triều đình Huế để nối
lại cuộc đàm phán và chấm dứt chính sách khủng bố các giáo sĩ.
Trước lúc De Montigny tới ít lâu, viên thuyền trưởng tàu “Catinat”
đã gửi cho chánh phủ Việt Nam một thông báo lời lẽ thiếu ôn hòa,
vua Tự Đức không nhận; y lại gửi luôn một tối hậu thư lời lẽ quyết
liệt hơn nữa, vẫn bị triều đình Huế từ chối. Tàu “Catinat” liền nổ
súng bắn vào Đà Nẵng và cho quân đổ bộ vào thành phố. Khi
Montigny đến, ông ta yêu cầu cho được tự do buôn bán tại một vài
cảng và có sự đối xử tốt hơn với các giáo sĩ. Triều đình Huế từ
chối và cuối cùng quân Pháp phải rút khỏi Đà Nẵng trước những lời
chế giễu của người Việt Nam (1857). Vậy là Napoléon III cũng có
điều bất bình với chánh phủ Việt Nam và ý muốn can thiệp.