đào tạo một đội ngũ linh mục bản xứ - ngày nay chúng ta gọi là
dân tộc – trong lòng các cộng đồng công giáo đã hiện hữu. La
Mã yêu cầu các linh mục dân tộc đó phải trải qua một cái, mà
chúng ta gọi lúc này là một sự ‘huấn luyện chuyên môn cấp
tốc’… Để dễ dàng cho việc phong chức các linh mục bản xứ,
chúng tôi trao cho các ngài cái chức năng được miễn cho các
linh mục mới khỏi phải học biết tiếng Latin… Rome mời các
giáo sĩ đừng bao giờ làm cái việc tuyên truyền quốc gia ở
những nước mình đang truyền đạo: ‘Không phải cái đó, mà là
đức tin mới là điều các ngài cần nhập cảng’. Cấm không
được Âu hóa đất nước người ta.
“…Sự công tác tích cực của các giáo sĩ Pháp với công cuộc chinh
phục Việt Nam là một vấn đề mà người ta biết khá rõ.
Những người lãnh đạo nhà nước của Đệ tam Cộng hòa đã biểu
dương sự kiện này một cách trịnh trọng; các giáo sị đã đề cao
điều đó. Ta nên lưu ý rằng trong nội bộ họ không phải tất cả
đều nhất trí, có những người nhận thức sâu sắc hơn, chỉ dám
yêu cầu sự bảo vệ của nước Pháp mà vẫn sợ sự hiện diện của
chủ nghĩa thực dân. Trong số đó có Giám mục Puginier mà
chúng ta sắp nói đến…
, một vua Clovis
. Chiến tranh
chống các sĩ phu”.
Giai đoạn mở đầu công cuộc chiếm đóng Việt Nam của Pháp,
giai đoạn mệnh danh là ‘giai đoạn các ông Đô đốc’, đã mang
đến cho các giáo sĩ những điều an ủi mong đợi: trong số
những tôn giáo ở nước ngoài vào Việt Nam thì duy nhất đạo
Gia-tô được quyền truyền giáo; các giám mục Gia-tô trở
thành những ‘nhà chức trách’; những khoản trợ cấp và những
chuyện chuyển nhượng đất đai ngày càng dồn dập và triều
đình Huế buộc phải nhận những ông Bộ trưởng, thậm chí cả