Ngày 31/8/1858, Rigault de Genouilly, cùng với đoàn quân viễn
chinh Pháp - Tây Ban Nha đến trước cảng Đà Nẵng.
Ngày 01/09, vịnh Đà Nẵng còn đang chìm trong sương mù buổi
sáng, người ta bỗng nghe tiếng nổ vang những loạt đại bác đầu tiên
của hạm đội Pháp - Tây Ban Nha. Sau khi ngắn ngủi truyền lệnh
giao thành trước khi tuyên chiến, Rigault de Genouilly ra lệnh triệt
hạ các đồn lũy Đà Nẵng. Cả đạo thủy quân chia làm ba cánh, bắt
đầu hoạt động: Cánh thứ nhất được chỉ định bao vây bán đảo Sơn
Trà; cánh thứ hai vào sâu thả neo trong vịnh, củng cố vị trí ngay
trước cửa sông Tourane (sông Hàn); cánh thứ ba dự bị, luôn luôn sẵn
sàng tham chiến tùy hoàn cảnh cuộc chiến.
Nếu cuộc tấn công bất ngờ đầu tiên thắng lợi, nếu một lần
nữa những đồn lũy bảo vệ bờ biển bị phá tan, thì những đợt lấn
đánh tiếp theo đã chẳng dễ dàng gì. Một vị tướng tài, Nguyễn Tri
Phương và những đạo quân quyết chiến của ông đã nhanh chóng
chặn đứng được cuộc hành quân vào sâu đất liền của kẻ thù. Và lính
Tây Ban Nha-Pháp bị chết rất nhiều do bệnh sốt thương hàn, đã
sa lầy giữa đám bùn phù sa của châu thổ.
Nếu như người Pháp muốn trả giá một cách quả quyết hơn,
chắc chắn là họ đã có thể tiến thẳng đến Huế; nhưng trừ các
giáo sĩ là những kẻ rất muốn vào thành để bẻ gãy cuộc chống Pháp
của triều đình Huế đối với Kitô giáo của họ, chẳng có ai thiết tha
gì với vấn đề này cho lắm. Ở Paris, cũng như ở Đà Nẵng, người ta
ngày càng quay mắt nhìn về Sài Gòn.
Ở
Paris, người ta thật tình đang lo ngại về những tham vọng của
Luân Đôn, sau vụ Hồng Kông và Singapore…, người Anh muốn
chiếm một chỗ đứng trung gian tại Nam kỳ.