hậu quả nghiêm trọng do sự chậm trễ ấy gây ra cho sự diễn biến của
các cuộc hành quân và cho một cuộc đàm phán có thể xảy ra, cho nên
chánh phủ Pháp đã cho ông ta toàn quyền mở những cuộc đàm
phán. Cái “toàn quyền” ấy thực ra cũng khá hạn chế, cũng đã được
trao cho những người đi trước và cho những kẻ đến sau ông ta.
Vậy là vừa tới Sài Gòn, để phòng xa những chuyện bất trắc, Page
liền báo cho các nhà chức trách Việt Nam biết về sự có mặt của
người Pháp; ngày 15/12/1859, ông ta loan báo với Tôn Thất Thiệp
như sau:
“Hoàng đế nước Pháp, đấng quân vương chí tôn của tôi,
trong khi giao phó cho tôi quyền tối cao chỉ huy tại các vùng
biển Trung Quốc, đã đồng thời hạ cố trao cho tôi toàn
quyền, nhân danh Người, mà ký kết với Đức vua Việt Nam
một hiệp ước nào đó, mà tôi thấy xứng đáng với vinh quang
của các chiến công Người và với cương vị của Người là kẻ đứng
đầu các cường quốc châu Âu.
…Tôi mong Ngài sẽ trình Đức vua Tự Đức biết về tính chất
của sứ mệnh tôi để Đức vua Việt Nam quan tâm đến những
thiệt hại của chiến tranh mà tìm cách chấm dứt nó; mong Đức
vua Việt Nam vui lòng cử một sứ giả đáng tin cậy để tôi có thể
ký kết một bản hiệp ước, vừa đảm bảo những quyền thiêng
liêng của nhân loại và của văn minh”
Người nhận thư chỉ trả lời đơn giản rằng: “Vị Kinh lược triều
đình, thống đốc toàn bộ các tỉnh miền Nam, Tổng tư lệnh quân
đội, Hoàng thân của Đức vua… đã rất vui vẻ được đọc bức công
hàm…”, và vội vàng chuyển về cho Đức vua của mình.
Vua Tự Đức không phản ứng. Vua biết rất rõ những khó khăn
mà cuộc viễn chinh đang gặp phải, tình trạng bị giằng xé giữa Nam