đầu bà Margaret hiện lên ý nghĩ rằng khoảng tiền này nhiều
hơn cả hai vợ chồng họ kiếm được trong một năm.
“Đã đến giờ quay lại du thuyền,” Kendall Hume nói. “Hãy nhớ
nhập bọn với chúng tôi ăn trưa nếu các vị chọn được một tấm
thảm đúng giờ.”
“Xin cảm ơn anh,” Vợ chồng nhà Roberts đồng thanh. Họ đợi
cho vợ chồng nhà Kendall Hume đi khuất, hai người giúp việc
khiêng tấm thảm da cam và vàng đi theo sau, rồi mới cảm ơn
người bán hàng vì tách cà phê và lần lượt đi về phía cửa.
“Các vị đang tìm kiếm loại thảm như thế nào?” người bán
hàng hỏi.
“Tôi e rằng giá của ông vượt tầm chúng tôi quá xa,” ông
Christopher nói lịch thiệp. “Nhưng dù sao cũng xin cảm ơn.”
“À vâng, ít nhất hãy để tôi tìm hiểu. Ông hoặc vợ ông đã nhìn
thấy một tấm nào mà các vị ưa thích chưa?”
“Có,” bà Margaret trả lời, “tấm thảm nhỏ, thế nhưng mà… »
“À vâng,” người bán hàng bảo. “Tôi nhớ được ánh mắt của
quý bá khi trông thấy tấm thảm Hereke.”
Ông ta bỏ lại họ ở đó, giây lát sau quay lại với tấm thảm màu
nhã, nền xanh dương với những ô vuông bé nhỏ mà vợ chồng
nhà Kendall Hume đã kiên quyết từ chối. Không chờ được giúp
đỡ, ông ta tự mình trải nó ra để cho vợ chồng nhà Roberts xem
xét kỹ lưỡng hơn.
Bà Margaret nghĩ nó thậm chí còn đẹp lộng lẫy hơn nữa trong
lần thứ hai này và e rằng mình không thể hy vọng tìm được tấm
nào sánh ngang với nó trong một vài giờ còn lại của họ.
“Thật hoàn hảo,” bà thừa nhận không hề e ngại.
“Vậy thì chúng ta chỉ còn phải bàn bạc về giá cả thôi,” ông
bán hàng nói tử tế. “Các quí vị định tiêu bao nhiêu, thưa bà?”
“Chúng tôi đã có kế hoạch tiêu ba trăm bảng,” ông
Christopher nói xen vào. Bà Margaret không thể giấu nổi sự
ngạc nhiên của mình.