nhà Roberts cùng thở phào nhẹ nhõm và quay trở lại khu chợ để
ăn trưa.
***
Đúng vào lúc họ đang chờ hành lý của mình xuất hiện trên
băng chuyền tại sân bay Heathrow thì ông Christopher cảm
thấy một cái vỗ nhẹ vào vai. Ông ta quay người lại đối mặt với
ông Ray Kendaal Hume đang cười tươi như hoa.
“Không hiểu anh có thể giúp tôi một việc không, bạn mến?”
“Tôi sẽ làm nếu tôi có thể làm được,” ông Christopher nói,
vẫn chưa hết hoàn hồn sau cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ.
“Việc cũng đơn giản thôi,” Kendaal Hume bảo. “Tiểu thư già
nhà tôi và tôi mang quá nhiều tặng phẩm về và tôi không biết
liệu anh có thể mang một trong những món đồ đó qua hải quan
được không. Nếu không chúng tôi chắc phải bị mắc kẹt lại cả
đêm ở đây mất.”
Bà Melody, đang đứng đằng sau một chiếc xe đẩy chở va li
chất nặng đầy, mỉm cười độ lượng với hai người đàn ông.
“Anh sẽ vẫn phải trả bất cứ khoản tiền thuế nào đánh vào
món đồ đó,” ông Christopher quả quyết.
“Tôi sẽ không làm gì khác đâu,” Kendall Hume nói, vật lộn
với một gói đồ lớn rồi đẩy nó lên chiếc xe đẩy của vợ chồng nhà
Roberts. Ông Christopher muốn lên tiếng phản đối khi Kendall
Hume lấy ra hai ngàn bảng và đưa số tiền đó cùng tấm hóa đơn
cho ông giáo.
“Chúng tôi phải làm thế nào nếu như họ bảo tấm thảm của
anh có giá trị lớn hơn mười ngàn bảng rất nhiều?” bà Margaret
lo lắng hỏi, đến đứng bên cạnh ông chồng của bà.
“Cứ trả bù đi rồi tôi sẽ trả lại cho các vị ngay tắp lự. Nhưng mà
tôi cam đoan với các vị là điều đó rất khó xẩy ra.”
“Tôi hy vọng là ông đúng.”
“Tất nhiên là tôi đúng mà,” Kendall Hume nói. “Đừng ngại,
tôi đã từng làm những việc kiểu như thế này trước kia rồi. Và tôi