sẽ không quên sự giúp đỡ của các vị trong buổi lạc quyên năm
học tới,” ông ta nói thêm, bỏ họ lại với gói đồ khổng lồ.
Khi ông Christopher và bà Margaret nhận được những chiếc
túi hành lý của họ, họ lấy thêm chiếc xe đẩy thứ hai và đứng xếp
hàng trước tấm biển đỏ “Hàng hóa phải khai”.
“Các vị có mặt hàng nào trị giá trên năm trăm bảng không?”
anh nhân viên hải quan trẻ lịch thiệp hỏi.
“Có,” ông Christopher nói. “Chúng tôi mua hai tấm thảm
trong kỳ nghỉ của chúng tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ.” Ông ta xuất trình
hai tấm hóa đơn biên nhận.
Anh nhân viên hải quan xem các hóa đơn kỹ lưỡng, sau đó
xin phép được tự mình xem xét những tấm thảm.
“Chắc chắn rồi,” ong Christopher nói, và bắt đầu công việc
tháo dỡ các gói dồ lớn trong lúc bà Margaret làm việc với gói đồ
nhỏ hơn.
“Tôi sẽ cần phải để một chuyên gia xem xét những tấm thảm
kia,” anh nhân viên hải quan nói khi những gói đồ được cởi bỏ
vỏ bọc. “Sẽ không mất quá mấy phút đồng hồ đâu.” Những tấm
thảm nhanh chóng được mang đi chỗ khác.
“Mấy phút” đó biến thành hơn mười lăm phút, ông
Christopher và bà Markaret sớm cảm thấy hối tiếc về qyết định
giúp đỡ vợ chồng nhà Kendall Hume, bất kể nhu cầu về cuộc lạc
quyên năm học mới có cần kíp đến đâu. Họ bắt đầu sa đà vào
những chuyện vặt vãnh không đáng và nó không thể qua mắt
được những thám tử cho dù là nghiệp dư nhất.
Sau cùng anh nhân viên hải quan quay trở lại.
“Tôi không biết liệu ông bà có thể trao đổi riêng đôi lời với
người đồng nghiệp của tôi không?” anh ta hỏi.
“Cái đó có thực sự cần thiết hay không?” ông Christopher hỏi,
mặt đỏ lựng lên.
“Tôi e là cần thiết, thưa ngài.”
“Tôi e là cần thiết, thưa ngài.”