“Chúng ta lẽ ra đã không nên đồng ý ngay từ ban đầu,” bà
Margaret thầm thì. “Trước đây chúng ta chưa bao giờ gặp phải
phiền phức với chính quyền bao giờ.”
“Đừng nói nữa, cưng à. Rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy, chỉ mấy
phút nữa thôi, bà sẽ thấy,” ông Christopher bảo, không tin chắc
vào lời nói của chính mình. Họ đi theo người trẻ tuổi đi ra ngoài
về phía đằng sau tòa nhà và bước vào một căn phòng nhỏ.
“Xin chức một ngày tốt lành, thưa ngài,” một người đàn ông
tóc bạch kim, với mấy chiếc vòng vàng đeo quanh cổ tay áo, lên
tiếng. “Tôi xin được thứ lỗi vì để các quí vị phải chờ đợi, nhưng
viên chuyên gia của chúng tôi xem xét những tấm thảm của
quý vị và ông ta cảm thấy chắc chắn đã có một sự nhầm lẫn.”
Ông Christopher muốn lên tiếng phản đối nhưng không thể
thốt lên một lời nào.
“Một sự nhầm lẫn ư?” bà Margaret cố gắng thốt lên.
“Vâng, thưa bà. Những hóa đơn mà quý vị xuất trình chẳng
có nghĩa lý gì đối với ông ta.”
“Không có nghĩa lý gì sao?”
“Không, thưa bà,” viên quan chức hải quan cao cấp nói. “Tôi
nhắc lại, chúng tôi cảm thấy chắc chắn đã xảy ra một sự nhầm
lẫn.”
“Nhầm lẫn gì vậy?” ông Christopher hỏi, sau cùng đã lấy lại
được sự bình tĩnh.
“À, vâng, quý vị đã khai báo hai tấm thảm, một tấm giá là
mười ngàn bảng, và tấm kia có giá là năm trăm bảng, theo
những tấm hóa đơn kia.”
“Thì sao?”
“Hàng năm, có hàng trăm người quay trở về nước Anh với
những tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ, do đó chúng tôi có những kiến
thức nhất định về những vấn đề này. Ông cố vấn của chúng tôi
thấy chắc chắn rằng các hóa đơn biên nhận đã bị làm sai.
“Tôi chưa hiểu mô tê gì hết…” ông Christopher nói.