“Không, hai ngàn bảng của anh chị đã trang trải tất cả mọi
thứ,” ông Christopher nói, đưa ra cái biên lai.
“Vậy là chúng ta thoát rồi, bạn thân mến. Tuyệt quá. Một vụ
mua bán quá tuyệt cộng thêm vào bộ sưu tập của tôi.” Kendall
Hume xoay người để ấn cái kiện hàng khệ nệ vào trong cốp
chiếc xe hơi Mercedes của mình, rồi khóa cốp xe lại và ngồi vào
ghế sau tay lái. “Được lắm,” ông ta nhắc lại qua cánh cửa sổ mở,
khi chiếc xe lao vút đi. “Tôi sẽ không quên dịp lạc quyên của
trường học đâu.”
Vợ chồng nhà Roberts đứng và dõi theo chiếc xe màu xám bạc
nhập vào dòng xe hơi rời phi trường.
“Tại sao anh không bảo cho ông Kendall Hume biết giá trị
thực tấm thảm của ông ta?” Bà Margarets hỏi khi họ đã ngồi
trên chiếc xe buýt.
“Anh đã suy nghĩ khá kỹ, nhưng anh rút ra kết luận rằng sự
thật là điều cuối cùng Kendall Hume muốn được nghe.”
“Nhưng anh không cảm thấy một chút tội lỗi nào sao? Suy
cho cùng, chúng ta đã phỗng tay trên…”
“Không tí nào đâu, em yêu. Chúng ta chẳng phỗng tay trên
cái gì cả. Thế nhưng chúng ta đã vớ được “món hời” trời ơi chứ
sao nữa.”