Danh Dự Giữa Những Tên
Đại Bịp
L
ần đầu tiên tôi gặp Sefton Hamilton là vào dịp cuối tháng
tám năm ngoái, lúc đó vợ chồng tôi đang ăn tối với vợ chồng
anh Henry và chị Suzanne Kennedy tại ngôi nhà của anh chị
trên đường Quảng trường Warwick.
Hamilton là một trong số những người kém may mắn, được
thừa hưởng vô số của cải, nhưng chỉ có thế. Anh ta nhanh
chóng thuyết phục chúng tôi rằng anh ta có ít thời gian để đọc
sách và không có thời gian để đi nhà hát, hay xem nhạc kịch.
Tuy nhiên, điều đó không hề gây cản trở cho anh ta có nhiều
những ý kiến bàn luận về mọi chủ đề, từ Shaw đến Pavarotti, từ
Gorbachev cho tới Picasso. Chẳng hạn, anh ta luôn cho rằng
những người thất nghiệp chẳng có điều gì mà phải phàn nàn
bởi vì khoản trợ cấp của họ chỉ thấp hơn chút ít so với số tiền
mà anh ta đang trả cho những người lao động trong trang trại
của mình. Hamilton khẳng định với chúng tôi rằng họ chỉ tiêu
nó vào bingo (một loại cờ bạc) và nhậu nhẹt mà thôi.
Bữa tiệc đã cho tôi làm quen với một vị khách khác của buổi
tối hôm đó – ông Freddie Barker – chủ tịch Hiệp hội rượu vang,
ông ta ngồi đối diện với vợ tôi, và không giống với Hamilton,
ông ta chẳng nói gì nhiều. Trước đó, anh Henry đã quả quyết
với tôi trên điện thoại rằng Barker không những đưa được Hiệp
hội trở lại sự phồn thịnh về tài chính, mà còn được thừa nhận là
một tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn của ông ta.
Do vậy, tôi chờ đợi để cóp nhặt những mẩu kiến thức hữu ích và
bất cứ khi nào Barker xen vào một lời nào đó, ông ta chỉ để lộ
vừa đủ kiến thức về đề tài đang được thảo luận. Tôi tin chắc