rằng ông ta sẽ là người rất thú vị nếu Hamilton chỉ cần im lặng
đủ lâu để cho ông ta nói.
Trong lúc bà chủ nhà dọn ra món khai vị, thì món súp rau
chân vịt tan biến trong miệng các thực khách, anh Henry đi
vòng quanh bàn, rót cho mỗi người chúng tôi một ly rượu vang.
Bakrker hít hà ly rượu đầy tán thưởng: “Thật thích hợ cho dịp
lễ kỷ niệm hai trăm năm này, và chúng ta đang được uống thứ
Chablis của Australia với niên hiệu tuyệt vời đến thế. Tôi dám
chắc rằng những thứ vang trắng của họ sẽ làm cho người Pháp
bắt đầu nhìn vào cành nguyệt quế vinh quang của mình.”
“Rượu vang Australia hả?” – Hamilton ngỡ ngàng rồi đặt ly
rượu xuống – “Làm thế nào mà một dân tộc toàn những gã nốc
bia hiểu được cái mô tê gì để chế ra được một thứ rượu vang gọi
là tạm chấp nhận được cơ chứ?”
“Tôi nghĩ là anh sẽ thấy” – Barker bắt đầu – “rằng những
người Australia…”
“Đúng thực là Lễ kỷ niệm hai trăm năm rồi!” – Hamilton tiếp
tục – “Nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật là chúng nó chỉ đang
tổ chức ăn mừng hai trăm năm tại ngoại thôi.” Không ai cười
ngoại trừ Hamilton. “Tôi vẫn cứ đóng gói gửi tất tật lũ tội phạm
còn lại của chúng ta sang bên ấy, chỉ cần cho tôi một nửa cơ hội
thôi.”
Không ai nói gì.
Hamilton ngập ngừng nhấm nháp chút rượu vang, giống
như một người đang sợ sắp sửa bị đầu độc. Rồi anh ta bắt đầu
giải thích lý do tại sao, theo quan điểm của mình, những vị
quan tòa lại quá khoan dung, độ lượng với những kẻ tội phạm
vặt vãnh…
Tôi thấy mình tập trung nhiều vào đồ ăn hơn là vào dòng
chảy liên miên của anh chàng này.
Tôi hay thưởng thức món bò Wellington, chị Suzanne có thể
nấu món bít tết không hề bị nhão khi cắt, và miếng bít tết mới