“Anh, chỉ là một loại bìm bịp, cùng tất tật những loại người
như anh,” Hamilton lắp bắp. “Anh hít và anh lắc, anh nếm rồi
anh khạc, rồi anh phụ ra một đống bầy nhầy, bạc nhạc và trông
đợi chúng tôi nuốt trôi cái đó. Cơ thể với hơi ấm cái cóc khô gì.
Anh nghĩ có thể lừa tôi dễ vậy sao.”
“Chẳng ai hơi đâu làm thế,” Barker nói hơi bực tức.
“Anh đã làm điệu bộ với chúng tôi suốt cả buổi tối hôm nay,”
– Hamilton trả lời, - “Với cái câu của miệng của anh ‘Vâng, tất
nhiên rồi, tôi sẽ nhân ra nó ở bất cứ nơi đâu’. Thôi nào, thừa
nhận đi.”
“Tôi không có ý đó… Barker thêm.
“Tôi sẽ chứng minh điều đó, nếu anh thích,” Hamilton bảo.
Cả năm người chúng tôi nhìn chòng chọc vào vị khách khiếm
nhã. Và, lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, tôi tự hỏi không
biết sẽ xảy ra điều gì nữa đây.
“Tôi đã được nghe nói,” Hamilton tiếp lời, “Rằng lâu đài
Sefton Hall lấy làm kiêu hãnh về một trong những hầm rượu
vang ngon nhất ở nước Anh. Nó được cha tôi và ông nội tôi gây
dựng nên. Mặc dù tôi thừa nhận là không có thời gian để kế
thừa truyền thống đó.” – Barker gật gù – “Nhưng mà người quản
gia của tôi biết chính xác tôi thích thứ gì. Do đó, tôi xin mời
ngài, thưa ngài, đến chỗ tôi thưởng thức bữa trưa vào ngày thứ
bảy tuần sau nữa, khi đó tôi sẽ đưa ra bốn loại rượu vang thuộc
loại danh tiếng nhất để các vị xem xét. Và tôi xin đặt cược,” –
anh ta nhìn thẳng vào Barker nói thêm – “Năm trăm bảng ăn
năm mươi bảng một chai. Xét tỉ lệ ăn thua, tôi tin chắc ngài sẽ
đồng ý, rằng ngài sẽ không tài nào gọi đúng tên một chai nào.”
Anh ta nhìn chòng chọc đầy thách thức vào vị chủ tịch Hiệp hội
rượu vang danh tiếng.
“Số tiền đó quá lớn, tôi không thể không xem xét…”
“Không sẵn lòng chấp nhận thách thức à, ngài Barker? Thế
thì ngài là, thưa ngài, một tên hèn nhát cũng như một tên bịp