“Đừng ái ngại,” – sau cùng Barker bảo – “Tôi sẽ cố gắng hết
sức để không làm các bạn phải thất vọng. Và để đáp lại tấm
thịnh tình này, hai bạn có thể thu xếp thời gian rỗi được vào tối
thứ bảy không?” – ông ta giải thích. – “Có một tiệm ăn gần lâu
đài Sefton Hall tôi đã muốn ghé thăm lâu này, đó là tiệm
Hamilton Arms. Tôi cho là đồ ăn ở đó thì trên mức trung bình,
nhưng mà thực đơn rượu vang thì…” – ông ta do dự – được các
chuyên gia đánh giá là nổi trội đấy.”
Henry và tôi đều kiểm tra lại lịch trình làm việc và sẵn sàng
nhận lời mời.
***
Tôi suy nghĩ khá nhiều về Sefton Hamilton suốt trong mười
ngày sau đó và chờ đợi bữa ăn trưa của chúng tôi với tâm trạng
vừa e ngại vừa háo hức.
Buổi sáng thứ bảy, Henry lái xe đưa ba chúng tôi tới vườn
Selton, chúng tôi tới nơi quá mười hai giờ ba mươi một chút.
Thực ra chúng tôi đi qua chiếc cổng sắt tây được rèn bề thế
đúng lúc mười hai giờ ba mươi, nhưng tới được cửa trước ngôi
nhà thì đồng hồ chỉ mười hai giờ ba mươi bảy phút.
Cánh cửa lớn bằng gỗ sồi được một người đàn ông cao, dáng
thanh nhã, mặc áo đuôi tôm cổ lớn và thắt nơ đen mở ra trước
khi chúng tôi gõ cửa. Ông ta giới thiệu mình là Adams, người
quản gia. Rồi ông ta hộ tống chúng tôi tới một gian phòng sáng
sủa. Chúng tôi được chào đón bởi một lò sưởi đốt củi, phía bên
trên đống lửa treo một bức tranh chân dung một người đàn ông
trông khó ưa, người mà tôi đồ là ông nội của Sefton Hamilton.
Trên những bức tường khác là một tấm thảm cực lớn mô tả trận
đánh Waterloo và một bức sơn dầu khổng lồ về cuộc chiến
tranh Crưm. Những đồ cổ rải rác khắp căn phòng và có một bức
tượng được trưng bày – một lực sỹ Hy Lạp đang ném đĩa. Nhìn
quanh phòng, tôi chợt có ý nghĩ là chỉ có chiếc máy điện thoại
thuộc về thế kỷ này mà thôi.