thiếp trắng. Bên cạnh mỗi tấm thiếp là một thếp mỏng những
tờ bạc năm mươi bảng.
Hamilton ngồi xuốn chỗ của mình trong chiếc ghế lớn tại
đầu bàn, Barker và tôi ngồi đối diện nhau ở giữa bàn, đối mặt
với đám rượu vang, Henry chiếm chỗ ngồi cuối cùng, phía xa
của chiếc bàn.
Người quản gia đứng cách một bước chân phía sau lưng ông
chủ. Ông ta gật đầu và bốn người hầu xuất hiện, mang theo
món ăn đầu tiên. Món cá và pa-tê tôm hùm dọn ra trước mặt
mỗi người. Adams nhận được một cái gật đầu từ ông chủ, liền
nhấc chai rượu đầu tiên lên và bắt đầu rót vào ly của Barker.
Barker đợi cho người quản gia đi vòng quanh chiếc bàn và rót
đầy ba ly rượu khác rồi ông ta mới bắt đầu thực hiện trình tự
phán đoán.
Đầu tiên Barker lắc tròn ly rượu, cùng lúc đó xem xét nó một
cách kỹ lưỡng. Rồi ông ta hít ngửi nó. Ông ta hơi chần chừ và
một nét ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt. Ông ta nhắp
một hơi.
“Hừm,” sau cùng Barker nói. “Tôi xin thú thực, đây quả là
một thử thách.” Ông ta lại hít lại để chắc chắn thêm. Rồi ông ta
nhìn lên và mỉm cười thỏa mãn. Hamilton chằm chằm nhìn
Barker, miệng hơi hé mở, cho dù anh ta vẫn yên lặng khác
thường.
Barker lại nhấp thêm một hớp. “Montagny Tête de Cuvée
1985,” – ông ta tuyên bố với một sự tự tin của một chuyên gia –
“Louis Latour đóng chai”. Tất cả chúng tôi đều hướng về
Hamilton, trông sắc mặt anh ta khá căng thẳng, lộ vẻ không tán
thành.
“Ngài đúng rồi,” Hamilton nói – “Nó do Latour đóng chai.
Nhưng mà điều đó rõ ràng như thể bảo với chúng ta rằng Heinz
đóng chai nước sốt cà chua. Và bởi vì cha tôi mất vào 1984 nên
tôi có thể cam đoan với ngài rằng, thưa ngài, ngài đã sai rồi.”