đúng nhưng điều đó không liên quan gì tới việc con là người Do
Thái.
Con sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên chúng con ngủ
với nhau. Đó là vào ngày mà Christina biết được nàng đã giành
được một vị trí ở McGill.
Chúng con vào căn phòng của con lúc ba giờ để thay đồ chơi
một ván ten nít. Con ôm ghì lấy nàng trong vòng tay và nghĩ là
một giây phút ngắn ngủi nhưng chúng con đã không rời được
nhau cho đến tận buổi sáng hôm sau. Không có cái gì được lập
kế hoạch từ trước. Nhưng mà làm sao có thể như thế được, khi
đó là lần đầu tiên cho cả hai đứa chúng con?
Con bảo con sẽ lấy nàng làm vợ – Chẳng phải tất cả đàn ông
đều nói như thế trong lần đầu tiên hay sao? – Chỉ có điều con chỉ
ngụ ý như vây.
Thế rồi vài tuần lễ sau đó Christina thấy tắt kinh. Con van vỉ
nàng đừng lo sợ; và cả hai chúng con cùng chờ đợi thêm một
tháng nữa, bởi vì Christina sợ phải đi khám bất cứ bác sỹ nào ở
Montreal.
Nếu như con đã nói cho cha biết mọi điều lúc đó, thưa cha, có
thể cuộc đời con đã đi theo một hướng khác. Thế nhưng con đã
không nói, và chỉ có mỗi bản thân mình để mà đổ lỗi thôi.
Con bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc hôn lễ mà cả gia đình
của Christina và cha đều không thể chấp nhận được, thế nhưng
chúng con chẳng cần. Tình yêu không phân biệt cha mẹ, và
chắc chắn là không phân biệt tôn giáo. Khi Christina tắt kinh
lần thứ hai, con đồng ý rằng nàng nên bảo cho mẹ biết. Con hỏi
nàng có muốn con có mặt cùng vào thời điểm đó không, thế
nhưng Christina chỉ lắc đầu, và giải thích rằng nàng cảm thấy
phải tự mình giáp mặt với họ.
“Anh sẽ đợi ở đây đến khi nào em quay trở lại,” con hứa.
Nàng mỉm cười. “Em sẽ quay lại, thậm chí, trước khi anh có
thời gian để thay đổi ý định lấy em làm vợ”.