Viên thư ký chuyển tấm vé phạt cho Menzies.
“Ông sẽ đọc to trước tòa thời gian mà cảnh sát giao thông đã
ghi vé phạt khi vi phạm xẩy ra chứ.”
Một lần nữa, Menzies không trả lời một lúc lâu.
“Bốn giờ mười sáu đến bốn giờ ba mươi phút,” cuối cùng ông
ta trả lời.
“Tôi chưa nghe rõ,” Quan tòa bật nói.
“Ông có thể nhắc lại những lời vừa rồi cho quan tòa nghe
được chứ?” Viên công tố yêu cầu.
Menzies nhắc lại những con số có thể gây nguy hiểm cho ông
ta.
“Vậy bây giờ chúng tôi có thể nói rằng thực tế là ông đã ở
cùng với cô Moorland trước lúc bốn giờ mười sáu phút chứ
không phải là năm giờ như trong nhật ký của ông ghi sau đó. Đó
là một lời nói dối khác, phải không?”
“Không phải,” Menzies nói. “Tôi chắc là đã đến sớm hơn một
chút.”
“Dường như sớm hơn ít nhất một tiếng. Và tôi cho là ông đã
đến sớm hơn một tiếng bởi vì mối quan hệ của ông với cô Carla
Moorland không đơn thuần chỉ là công việc phải không?”
“Đó không phải là sự thật.”
“Và dự định của ông là cô ấy sẽ trở thành nhân tình của mình
phải không?”
Menzies ngập ngừng một lúc đủ để cho viên công tố
Humphrey tự trả lời câu hỏi đó.” Bởi vì phần thảo luận hợp
đồng đã kết thúc trong nửa giờ như thường lệ phải không, ông
Menzies?” Ông ta chở đợi nhưng vẫn không có câu trả lời nào.
“Ông thuộc nhóm máu gì, ông Menzies?”
“Tôi không biết.”
Viên công tố tiếp tục.
“Ông đã bao giờ nghe về xét nghiệm DNA chưa?”
“Chưa,” Menzies trả lời lúng túng.