“DNA là một phương pháp chứng minh những gen di truyền
chỉ là duy nhất đối với mỗi cá nhân. Mẫu máu hay tinh dịch có
thể được xác định. Tinh dịch, thưa ông Menzies, cũng duy nhất
như vân tay. Với mẫu tinh dịch thu được, chúng tôi sẽ ngay lập
tức biết được liệu ông có cưỡng hiếp cô Moorland không.”
“Tôi không cưỡng hiếp cô ta,” Menzies phẫn nộ.
“Dù sao thì ông cũng đã làm tình với cô ấy phải không?”
Giọng của viên công tố trầm hẳn xuống.
Menzies vẫn im lặng.
“Tôi sẽ gọi cho bác sĩ Bộ nội vụ và yêu cầu họ tiến hành kiểm
tra DNA của ông được không?”
Menzies vẫn không trả lời.
“Và sẽ kiểm tra nhóm máu của ông.” Humphrey tạm dừng
lại. “Tôi xin hỏi ông một lần nữa, ông Menzies. Ông đã làm tình
với người phụ nữ bị giết vào chiều ngày thứ ba đó, đúng
không?”
“Vâng, thưa ông,” Menzies nói khẽ.
“Vâng, thưa ông,” Humphrey nhắc lại đến nỗi mà toàn bộ tòa
án có thể nghe thấy điều đó.
“Nhưng đó không phải là một vụ cưỡng hiếp,” Menzies nói
lớn tiếp theo lời viên công tố.
“Phải như vậy không, ông Menzies?”
“Tôi thề là tôi không giết cô ấy.”
Chắc chắn tôi là người duy nhất trong tòa án biết rằng
Menzies đã nói sự thật. Viên công tố Humphrey chỉ nói, “Không
có câu hỏi gì thêm nữa, thưa Quý tòa.”
Luật sư Scott đã cố gắng phục hồi lại sự tin tưởng cho khách
hàng của ông ta trong suốt quá trình thẩm vấn tiếp theo.
Nhưng trên thực tế, Menzies đã bị vạch trần sự lừa dối của ông
ta về mối quan hệ với Carla, vì vậy đã làm cho tất cả những điều
nói trước đó đều bị nghi ngờ.