“Thưa ông Arnet, hình như ông đang có vấn đề”, tôi nói.
Ông lắc đầu gượng cười.
“Tôi úp mặt vào bồn nước mười lăm phút mới ra rửa sạch máu trong lỗ
mủi, thằng nhóc con ông gây ra đó, ông Rawlins?”.
Nghe ông nhắc tên kể lại sự việc khiến tôi mủi lòng. Tôi ráng nuốt giận.
“Thằng nhóc biết nhận lỗ đó, ông Arnet. Tôi đã khuyên nó đừng có tái
phạm”.
Ông thầy lại lắc đầu thò tay vào túi. Ông tặc lưỡi coi như tôi chưa hiểu ý
ông.
Jesus là con ruột ông hả?”, ông hỏi.
Tôi nhìn qua Jesus nó đang tập trung tư tưởng.
“Con vô lớp đi, con, Bố còn nói chuyện với thầy Arnet”, tôi dịu dàng nói
với nó.
Nó cười tạm biệt rồi chạy vụt về phía dãy nhà màu xanh.
“Thằng nhóc coi dễ thương”, tôi nói.
“Con ông đấy hả?”, ông Arnet nhắc lại.
Mắt ông gần như một màu vàng lẫn với nhiều đốm xám nhìn như là một
màu xanh. Cặp mắt nhỏ xíu nhưng cái nhìn tinh xảo.
“Dạ, phải, con trai tôi đấy!”, tôi nói.
“Vợ ông là người Mễ?”.
Tôi đoán biết chuyện gì rồi. Tôi nuôi nó bao lâu nay tuy không phải là con
đẻ. Nó bị bắt cóc đem bán để thỏa mãn lòng dạ xấu xa của một lão nhà
giàu. Tôi đã cưu mang nó từ dạo đó, coi nhó như con. Ông Arnet quả là
muốn làm rùm beng vụ này. Hoặc là thằng Jesus đã lỡ xúc phạm tới ông,
hoặc là ông có tấm lòng nhân từ xót thương cho số phận mồ côi của nó.
“Ông thích làm nghề dạy học chứ, ông Arnet?”, tôi hỏi.
Nghe hỏi ông mất bình tĩnh. Ông nói ngay “Sao?”.
“Sỡ dĩ tôi hỏi là vì tôi được biết một người yêu nghề phải biết trụ lại không
nản chí. Lấy ví dụ như tôi đây với thằng nhóc Jesus. Nó là đứa con tôi
thương yêu nhất. Tôi cố gắng tới đây sáng nay mặc dù còn phải đi làm.
Đêm qua làm ca tối, sáng nay buộc lòng phải dậy sớm để đi đến đây xem
sự thể ra sao. Dù có ai đó muốn xô xát với nó thì tôi chịu không biết xử trí