Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 22
Mười giờ mười lăm tôi bước ra tới chỗ Mouse hẹn. Minnie đang còn làm
bên trong thẫm mỹ viện, có một bà khách ngồi chờ. Thì ra là Maxine Cone,
con bồ nhí của Mouse…
Lúc tôi đến nơi, cả hai đang ngồi trên giường uống bia. Mouse mời tôi một
ly, tôi đỡ lấy.
Vừa rót ly thứ ba Mouse nói: “Bọn anh còn phải đi ăn trưa”.
Tôi đặt chai bia xuống sàn nhà rồi đứng dậy.
“Mấy ông bỏ đi đâu”. Maxine hỏi. Nước da nàng đen, người mảnh khảnh,
tóc để ngang vai chải ngược ra sau.
“Bọn anh có việc cần, Maxine. Em ở nhà lát nữa anh sẽ gọi”, Mouse nói.
Tôi chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đụng độ sắp tới. Maxine nghiến chặt
hai hàm răng nheo mắt lại như một xạ thủ đang nhắm bắn. Nàng dằn lại
được, kể ra lúc này nàng chưa muốn nói. Nàng với lấy chiếc áo Pull treo
trên tường rồi bỏ đi ra ngay.
Tôi với Mouse vừa ra tới chỗ xe đậu tôi gọi Maxine: “Cậu muốn đi nhờ xe
không?”.
Nàng thủng thỉnh bước đi trên lề đường, tai không nghe. Nàng sẽ không
còn dịp để ăn nằm với Mouse nữa. Nàng lấy Billy Tyler mới có bốn tháng.
Mouse chạy theo gái y như bọn trẻ đòi tặng quà sáng ngày Noel. Với
Mouse ngày nào cũng là ngày hội hè; từ lâu lối sống của hắn là vậy.
•
• •
Cửa hàng thịt Federal Butcher nằm trong khu chung cư từ những năm bốn
mươi. Về sau, nơi đây là nhà kho chứa hàng nhưng có cả một quày bar nhỏ
hẹp ở trên lầu ba. Đây là quán bar do Joppy đứng tên.
Joppy và tôi là bạn cố tri hồi còn ở xóm Fifth Ward bên Houston; qua tới
L.A vào giữa những năm bốn mươi. Gặp lúc làm ăn thất bát Joppy không
còn lối thoát. Tôi đã từng lâm vào nhiều cảnh ngộ éo le giờ cũng còn