ra sao”.
Tôi nhìn ông dò xét, rồi lắc đầu. “Không, không bao giờ, không đơn giản
vậy đâu. Nếu ai đánh nó tôi cũng liều mạng giết chết cái quân vô lại kia.
Bởi ông thấy đó tôi mắc nợ nó, thương nó. Nó là đứa con của tôi.
Ông thầy biến sắc. Nghe tôi nói xong ông nuốt nước bọt lấy giọng.
“Tôi hiểu, ông Rawlins. Thời buổi này hiếm có bậc phụ huynh lo lắng cho
con em một cách tận tình. Ông yên tâm cậu bé Jesus rồi sẽ ngoan như
trước”, ông nói.
“Nếu có gì khác hơn nhờ thầy báo cho tôi hay, tôi nói. “Tôi mong nó được
nên người”.
Tôi nhìn ông một hồi, nét mặt ông đăm chiêu hai tay siết chặt.
“Ôi, cũng may gặp ông, ông Rawlins”. Ông chìa tay ra tôi xích lại bắt tay
ông. “Tôi phải trở lại lớp!”.
Ông rút chiếc tu huýt trong túi ra hướng về phía bọn trẻ thổi lên một hồi,
ông cất tiếng, “Tất cả vào hàng!”, rồi ông vụt chạy tới chỗ vạch sơn trắng.
Tôi rời khỏi sân nhà trường đầu tóc tưng tưng, trống ngực đập thình thịch.
Mọi việc coi vậy mà cũng gay đấy.
Tôi bước vào buồng điện thoại công cộng gọi cho Quinten Naylor. Tôi báo
lại kẻ lạ mặt hành hung Gregory Jewel rối kéo theo con bé Juliette Le Roi
hắn chính là tên Saunders.
Về tới nhà tôi nhận được tin nhắn do bà Gabby Lee ghi lại, nội dung là
phải bỏ ra mười lăm ngàn đôla cho phía cung cấp tin tức bắt được thủ
phạm và kẻ lạ mặt để bộ râu xồm xoàm chính là tên Saunders, nghi can số
một.