những kỷ niệm khắp vùng Los Angeles.
Ăn uống no say, chẳng nhìn thấy kẻ lạ mặt nào da đen, tóc đỏ. Tôi ra quán
bán hàng lẻ mua nửa chai Seagram và hai cái ly nhựa.
Tới xế trưa, tôi không còn mở mắt nổi.
“Ta làm một giấc đi, Easy!”, Mouse nói.
Nghe tiếng xe nhộn nhịp, ánh sáng đèn chói lọi nhảy múa trước mắt,tôi
thức dậy. Bên kia đường người ra vào tấp nập. Trong cửa hàng thịt Federal
Butcher, công nhân còn khoác chiếc áo bờ lu trắng dính đầy máu, họ phải
tự giặt lấy, cửa hàng không mướn thợ giặt.
“Hắn kia rồi!, Mouse kêu.
Gã có cái nhìn lanh lẹ, mặc quần áo sậm màu đang vội tới cửa hàng
Central. Mái tóc đỏ lưa thưa xen lẫn tóc nâu quăn tít. Người gã cao ráo
chắc nịch, gương mặt ngăm ngăm xương xẩu. Gã bước đi ngang qua chiếc
xe đang đậu. Mouse đề máy cho xe vòng lại.
Gã dừng lại ngay ngã tư đèn đỏ phố 110th Street chúng tôi đậu xe, đi bộ
theo.
Đi tới phố 125th Street, gã rẽ qua đường khác. Đi được nửa chặng đường
gã
dừng lại ngay trước căn hộ y hệt kiểu mấy căn phố Magnolia Street. Chúng
tôi chờ gã đi khuất rồi mở hộp thư ra dò tên.
Randall Abernathy ở tầng chót căn hộ 3C.
“Cậu về trước, Raymond”, tôi nói.
“Sao?”.
“Tớ cần gặp riêng với anh chàng này”.
Mouse phải xoay sở cho được một việc, hắn không tranh cãi với tôi. Thế
càng hay, tôi cần yên tĩnh và khôn khéo để đối phó với tình thế mới.
•
• •
Tôi đứng bên ngoài gõ cửa căn hộ 3C, có tiếng bước chân đi tới rồi chợt
dừng lại im lặng.
“Ai đấy?” tiếng người hỏi dè dặt.
“Roger Stockton đây!”, tôi đáp dõng dạc, có lúc cũng cần phải vậy.