Gã thất vọng. Gã chờ nghe tôi chỉ vẽ, bởi bọn cớm không thể ra tay chộp
một tên sát thủ vốn chẳng hề làm chúng động tâm. Bọn chúng ra tay hành
động nhanh một khi đó là kẻ ra tay giết vợ mình hay kẻ cho vay nặng lãi đi
đòi nợ. Bọn chúng biết cách hỏi nhân chứng, nếu nhân chứng là người da
trắng. Dù là một tên cướp da đen Quinten Naylor cũng không nhận được
cảm tình của dân ở khu phố Wats, nơi đây là chốn dung thân của thành
phần bất hảo.
“Ông đã làm được gì rồi nào?”, tôi hỏi bởi muốn tỏ lòng cảm thông/
“Chưa được gì sất. Ông sành đời hơn tôi”.
“Ông nhờ đến lực lượng chuyên nghiệp lo giùm cho”
“Làm gì có. Mỗi mình tôi thôi”.
Tiếng ôtô chạy vòng ngoài đường xa kêu vù vù như muỗi vo ve bên tai.
“Đã có ba đứa bị giết chết?”, tôi nói. “Hình như mọi người đang trông nhờ
vào ông?”.
“Chỉ có Hobbes đứng về phía tôi”.
Tôi lắc đầu, giá mà tôi có thể làm rung chuyển mặt đất dưới chân mình.
“Tôi không thể giúp ông được”, tôi nói.
“Cũng phải có người giúp chứ, nếu không đố ai biết sẽ còn bao nhiêu đứa
nữa sẽ bị giết chết?”.
“Có lẽ các ông đã thấm mệt cả rồi, Quinten”.
“Ông phải giúp chúng tôi một tay, Easy”.
“Không được rồi! Ông đang bị ám ảnh như trong cơn ác mộng, thưa ngài
cảnh sát. Làm sao giúp ông được. Giá như tôi biết được tên thủ phạm hoặc
một vài manh mối nào đó. Thế mà bao nhiêu chứng cứ đều do cảnh sát
nắm giữ trong tay. Một người làm sao làm hết việc”.
Tay chân gã run lên vì tức giận. Thay vì giơ tay ra đấm vào mặt tôi,
Quinten Naylor quay lại bước đi vênh váo ra tới chỗ bãi xe. Tôi chậm rãi
bước theo không muốn đi gần gã. Quinten nhận lấy gánh nặng căm hờn của
đồng loại trên hai vai. Bị bọn da màu căm ghét bởi gã ăn nói như một tên
da trắng, được người da trắng bố trí việc làm. Đồng nghiệp thì xa lánh. Tên
cuồng sát nào đó đang ra tay sát hại phụ nữ da đen,Quinten cảm thấy cô
đơn hơn bao giờ hết. Chả ai muốn giúp và số nạn nhân nữ lại tăng lên.